Hướng Dẫn Nhập Vai Theo Quy Tắc Quái Đàm

Chương 15: Bệnh viện số 1 (14)

EDIT: HẠ

Như những gì người đầu tư nói trong bình luận, Bạch Tẫn Thuật cúi đầu, nheo mắt, khóe môi hơi cong lên một cách khó nhận ra.

Đúng là cậu rất muốn lập tức đồng ý.

Nhưng việc giả làm một “Đội viên cũ” để thu phục người khác chỉ có thể duy trì trong một khoảng thời gian ngắn, chờ sau này khi đối phương trải qua nhiều phó bản hơn, chiêu này sẽ chẳng còn tác dụng nữa. Việc tìm một vυ' em đúng là không dễ, nếu cậu đã có cơ hội trở thành người đầu tiên mà Lỗ Trường Phong quen biết trong phó bản, thì cậu phải tận dụng triệt để tình tiết “chim non” này, làm sao để dù sau này Lỗ Trường Phong biết được sự thật, hắn ta cũng sẽ không quay lưng với cậu.

“Anh… Không cần nói mấy chuyện này với tôi đâu. Chúng ta mới chỉ quen nhau có nửa tiếng thôi, anh tin tôi quá rồi đấy?” Thanh niên tóc dài bất đắc dĩ thở dài nói.

Muốn giành được sự tin tưởng của người khác, trước tiên cần phải cho đi sự tin tưởng.

Tất nhiên, tin tưởng của cậu sẽ không bao gồm sự thật.

Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, hình ảnh Lỗ Trường Phong nhìn thấy vẫn là người thanh niên có mái tóc dài quen thuộc.

Gương mặt cậu lộ ra một tia kinh ngạc khi nhận ra được một tin tức quan trọng, sau đó là một chút gian xảo pha lẫn với vẻ đắc ý: “Nhưng tôi không ngờ thuộc tính cố định của mình lại có ích ở chỗ này.”

Trước ánh mắt mờ mịt của tên mập, Bạch Tẫn Thuật nheo đôi mắt lại, mỉm cười nói: “Nếu vậy, tôi cũng nên giới thiệu lại bản thân. Chấp niệm của tôi gọi là cẩm lý.”

Lời nói dối cao tay nhất chính là phải pha trộn nó với sự thật.

Thanh niên tóc dài được sinh ra từ hai chữ này, cả đời cậu chưa bao giờ thiếu những “Sự trùng hợp kịch tính”.

*Sự trùng hợp kịch tính: Thường mô tả những tình huống mà các yếu tố ngẫu nhiên kết hợp lại với nhau theo một cách quá hoàn hảo và bất ngờ giống như có kịch bản sắp đặt trước, dù trên thực tế không có ai sắp đặt cả.

Giống như trên đời này không tồn tại vụ án nào phạm tội một cách hoàn hảo cả, cho dù kế hoạch có chu toàn đến đâu cũng sẽ có sơ hở ở một vị trí không tưởng nào đó, dù có lên phương án dự phòng từ A đến Z, chỉ cần mỗi mắt xích đều xảy ra vấn đề, thì dù có tính toán cặn kẽ đến đâu cũng sẽ vô dụng.

Vậy thì suy ngược lại, một tên tội phạm IQ cao đã từng thoát khỏi sự truy lùng của cảnh sát vô số lần thì hắn chắc chắn sẽ không thể là một kẻ kém may mắn.

Dưới ngòi bút của biên kịch, hắn đã từng rơi vào tuyệt cảnh vô số lần, nhưng cũng từng lật ngược tình thế vô số lần, đắp nặn nên một trong những “Tội ác bất khả thi” kinh điển nhất trong lịch sử điện ảnh.

Trên màn hình, thanh niên tóc dài cười thần bí: “Thuộc tính cố định của tôi chỉ có hai chữ: May mắn.”

Phòng phát sóng trực tiếp bỗng rơi vào một khoảng lặng kéo dài năm giây.

Rồi sau đó, trên màn hình trống rỗng chợt thổi qua một bình luận duy nhất:

[Hả???]