Hướng Dẫn Nhập Vai Theo Quy Tắc Quái Đàm

Chương 13: Bệnh viện số 1 (12)

Một quy tắc mới đã xuất hiện, theo lý thuyết thì sẽ có người đầu tư, nhưng hiện tại lại không hiển thị có điểm số được chia theo tỷ lệ sau khi đầu tư cho cậu.

Điều này chỉ có thể nói rằng quy tắc này không có giá trị phát triển, là một quy tắc vô dụng, thêm vào cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhìn vào giao diện cũng chẳng thấy gì khác, vẫn phải thật thà làm việc mới đúng. Bạch Tẫn Thuật đứng dậy duỗi người và trả lời: “Không chỉ có hai quy tắc.”

“Nhưng những cái khác tôi chỉ mới có chút ý tưởng, vẫn chưa nghĩ ra cụ thể phải làm thế nào, đợi xem sau vậy. Yên tâm, khi tôi tìm ra sẽ nói cho anh biết.”

Lỗ Trường Phong không ngờ nhận được câu trả lời kiểu này, nhất thời vừa cảm thấy được ưu ái lại vừa có chút bất an.

Tuy là cùng đội, nhưng từ đầu đến giờ dường như hắn ta cũng chẳng giúp được gì, ngoài việc thay Bạch Tẫn Thuật đỡ một đòn của Trần Phi mà còn đỡ không nổi ra, thì thời gian còn lại chẳng làm được gì.

Ở quỹ hội, nhìn Dương Bồi là biết những người kỳ cựu không có nghĩa vụ phải dẫn dắt người mới. Nhưng Scaro không những không hãm hại hắn ta, còn mặc định cho hắn ta bám đuôi, thẳng thắn chia sẻ hai quy tắc mà mình đã tìm ra, con đường của hắn ta đi tới giờ, không khỏi có phần quá dễ dàng.

Tuy hắn ta lấy danh nghĩa cùng đội để bám đuôi, nhưng cũng không thể ngồi không hưởng thành quả, nếu Scaro làm hết mọi thứ, vậy hắn ta làm gì?

Cảm giác được ưu ái vừa dâng lên trong lòng Lỗ Trường Phong bỗng rút đi nhanh chóng, tiếp theo là cảm giác khủng hoảng lên tới đỉnh điểm.

Hắn ta phải thể hiện được sự hữu dụng của mình để có được sự che chở của Scaro.

Bàn về đầu óc, hắn ta không giỏi bằng Scaro, bàn về gan dạ, hắn ta cũng không dám nhiều lần vào không gian dừng thời gian để lấy thông tin. Lỗ Trường Phong cân nhắc trong lòng một lúc, cuối cùng vẫn mở miệng nói: “Anh Sca, anh... có cần một người hỗ trợ không?”

“Hả?” Bạch Tẫn Thuật nhướng mày: “Hỗ trợ gì?”

Còn có thu hoạch bất ngờ sao?

“Ừm... anh, tôi nói thật với anh, tôi được đội thám hiểm chọn với chấp niệm là cấp cứu, thuộc tính cố định được tạo ra là tôi không nỡ nhìn bất kỳ ai bị thương trong phó bản.”

“Tuy không ai nói với tôi, nhưng tôi biết trong phó bản tốt nhất không nên nói với người khác về thuộc tính cố định của mình.” Lỗ Trường Phong khéo léo nói: “Nhưng bây giờ anh cũng không tính là người khác đúng không?”

Bạch Tẫn Thuật từ tốn mỉm cười: “Chúng ta mới quen nhau chưa đầy một tiếng.”

“Anh Sca tiến độ nhanh như vậy, còn không sợ bị thương dám liều lĩnh nhiều lần, ở ngoài chắc chắn là một đại lão, lần này vào không gian cấp E giả làm người mới chắc chắn không chỉ đơn giản là để tránh Dương Bồi.” Lỗ Trường Phong thẳng thắn trong việc bám đuôi: “Tôi không hỏi anh đến đây để làm gì, tôi không thông minh bằng anh, cũng không gan dạ bằng anh, nhưng thuộc tính cố định này của tôi có lẽ có thể chữa thương, miễn cưỡng cũng có thể làm người hỗ trợ.”

“Tuy tôi vẫn chưa thử qua,” hắn ta bổ sung, “nhưng nếu sau này anh bị thương gì trong phó bản, tôi nhất định sẽ hết sức cứu anh về.”

Tương ứng với điều đó, chỉ cần Bạch Tẫn Thuật còn cần sự cứu cấp của hắn ta, thì dù đi đâu cũng phải mang theo hắn ta.

Đây chính là lá bài bảo hiểm đầu tiên mà hắn ta tạo ra cho mình.

Bạch Tẫn Thuật tất nhiên cũng nghe ra tầng ý nghĩa này.

Nhưng cậu phát hiện ra nhiều điều hơn cả bản thân Lỗ Trường Phong.

Nhìn biểu cảm của Lỗ Trường Phong, kết hợp với biểu hiện trước đó của hắn ta, nếu Lỗ Trường Phong chưa từng nói dối cậu từ đầu đến cuối, thì cậu đã có một phỏng đoán. Một phỏng đoán về việc tại sao lúc trước ở thang máy, còn có lúc nói đến Trần Phi, tại sao biểu cảm của Lỗ Trường Phong lại khó coi đến vậy.

Có lẽ không phải vì hắn ta cảm thấy ghê tởm.

Tên mập này trông không giống người hay chóng mặt vì máu, tuy khi Trần Phi bị thương nội tạng và máu me bắn tung tóe khắp nơi như hoa trời rơi, nhưng cảnh tượng này dù thế nào cũng không đến mức khiến một gã đàn ông cao to mặt mày tái mét, toàn thân run rẩy, mỗi lần nhớ lại cảnh này đều gần như nôn mửa.

Điều này có lẽ liên quan đến thuộc tính cố định của hắn ta, hắn ta thấy Trần Phi bị thương, nên đã thực hiện “không nỡ” trong thuộc tính cố định.

Và cái giá của việc “không nỡ”, hiện tại bản thân Lỗ Trường Phong thậm chí còn chưa hiểu rõ thuộc tính này là gì, hắn ta hoàn toàn không biết cảm giác buồn nôn của mình là do thuộc tính này, vẫn chỉ đơn thuần nghĩ rằng đây là sự khó chịu và ghê tởm.

Kết hợp với những gì tên mập này nói, có nghĩa là hắn ta thật sự không rõ thuộc tính cố định của mình cụ thể là gì, những thuộc tính này vừa vào không gian chưa biết đã bị ép buộc cho họ đều cần phải tự mình từ từ khám phá.