Editor: Jigokusz
***Những chương trước là của bạn editor trước, do không sửa được những chương đó nên có thể sẽ không khớp với xưng hô cũng như cách hành văn từ chương này trở đi, mong mọi người thông cảm cũng như ủng hộ ạ***
Ngoài màn hình, cận cảnh từ từ di chuyển.
Thời gian lại tiếp tục trôi, những thành viên khác trong đội trước sau không phát hiện ra điều gì bất thường.
Y tá không biết từ lúc nào đã trở lại bình thường, bầu không khí nguy hiểm lúc nãy đã biến mất hoàn toàn, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ: “Khu nội trú không có hướng dẫn tầng lầu, lát nữa sẽ có bác sĩ nội trú phụ trách dẫn các cậu đến phòng bệnh của mình. Trong thời gian nằm viện, hãy tuân thủ nghiêm ngặt chỉ dẫn y tế và tích cực điều trị.”
Bạch Tẫn Thuật gật đầu, nhận giấy nhập viện từ y tá, đeo vòng tay bệnh nhân vào và đứng sang một bên.
Cậu không đợi lâu lắm, sau khi mọi người làm xong thủ tục và chờ một lúc, như y tá đã nói, một bác sĩ mặc áo blouse trắng đến đây.
“Các người là nhóm bệnh nhân cuối cùng sáng nay phải không, hãy đi theo tôi.” Bác sĩ vội vàng kiểm tra số lượng người, sau khi thấy phù hợp thì dẫn họ đi về phía thang máy khu nội trú, “Tôi họ Phương, cứ gọi tôi là bác sĩ Phương.”
“Khoa Chỉnh hình ở tầng 6, khoa Ngoại tổng quát ở tầng 7, khoa Ung bướu tổng hợp ở tầng 8 và 9, khoa Tâm thần ở tầng 10. Trên giấy của các người có ghi số phòng, người quá đông nên tôi không thể dẫn từng người đi, các người đến tầng tương ứng rồi tự tìm phòng nhé.”
“Bác sĩ,” một cô gái tóc ngắn đột nhiên hỏi với vẻ kỳ lạ, “Chúng tôi không ở cùng một tầng sao?”
“Tất nhiên là không,” bác sĩ Phương liếc nhìn cô ấy một cách lạ lùng, “Các người mắc những bệnh khác nhau, không cùng một khoa, làm sao có thể ở cùng một tầng được.”
Dương Bồi đã gϊếŧ người trước khi nhiệm vụ bắt đầu, kéo mức độ tin tưởng trong nội bộ đội xuống mức thấp nhất. Trong đội mọi người vốn đã đề phòng lẫn nhau, tất cả đều căng thẳng tột độ. Câu nói này vừa thốt ra, mọi người đều vội vàng lật lại tờ giấy đã nhận khi làm thủ tục nhập viện, quả nhiên, tình trạng bệnh của họ khác nhau, và được phân vào các khoa khác nhau.
Trong tình huống này, mọi người cũng không còn tâm trí đề phòng người khác nữa, lần lượt cầm giấy ra so sánh khoa.
May mắn là không gian chưa biết này có vẻ chưa định phân tán hết tất cả bọn họ, tất cả thành viên trong đội cùng nhau đối chiếu, phát hiện ra cơ bản các khoa đều được phân bổ theo cặp.
Tuy không cùng một phòng bệnh, nhưng có đồng đội cùng một khoa vẫn tốt hơn là không có.
“Mọi người đã xác nhận mình ở tầng nào chưa?” Bác sĩ Phương có vẻ khá gấp, anh ta bấm thang máy, lên tiếng đúng lúc, “Nếu đã xác nhận thì đi thôi, tôi chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo các người đến đúng tầng, các người tự đừng đi nhầm phòng nhé.”
Đột nhiên có một giọng nói rất kích động, “Khoan, khoan đã!”
Những thành viên trong đội vẫn còn đang căng thẳng đều nhìn về phía đó.
Trần Phi đứng tại chỗ, máu trong người dồn ngược lên não khiến gã vô thức hét lên đầy kích động. Đến khi mọi người dừng bước nhìn lại, gã mới chợt nhận ra mình đang run không kiểm soát được.
“Có ai...” Gã quét qua từng khuôn mặt của mọi người, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Có ai chưa tìm thấy đồng đội cùng tầng không?”
Các thành viên trong đội nhìn nhau khó hiểu, không ai trả lời.
“Các, các người đều ở tầng nào vậy...” Biểu cảm của Trần Phi càng lúc càng cứng đờ, gần như không thể giữ được nụ cười trên mặt, “Chúng ta đều là thành viên đội thám hiểm, trước khi lên lầu hãy trao đổi thông tin với nhau một chút đi.”
“Tôi, tôi và chị này ở tầng 10 khoa Tâm thần.” Cô gái tóc ngắn đã hỏi đầu tiên bị gã nhìn chằm chằm có chút sợ hãi, cúi mắt xuống trả lời nhanh.
“Tôi với người anh em này ở tầng 7 khoa Chỉnh hình.” Lỗ Trường Phong vỗ vai Bạch Tẫn Thuật.
“Hai chúng tôi ở khoa Ung bướu.” Hai thành viên cuối cùng trong đám người trả lời với vẻ mặt không được tốt.
Khoa Ung bướu có hai tầng, mặc dù họ đều ở khoa Ung bướu, nhưng trùng hợp một người được phân vào tầng 8 còn người kia ở tầng 9, lợi thế của việc ở cùng đội gần như bằng không, không khỏi khiến người ta nghi ngờ đây có phải là trò đùa ác ý của không gian vô danh này hay không.
Tuy nhiên dù sao cũng còn tốt hơn Trần Phi, theo câu trả lời của các thành viên khác trong đội, nụ cười trên mặt Trần Phi từ từ tắt dần.
Sao lại... Sao lại không có ai cùng khoa Ngoại tổng quát với gã vậy?
Các khoa được phân bổ theo cặp, sáu người trước mặt đều đã tìm được đồng đội của mình, vậy thì, người được phân cùng với gã chẳng phải chỉ có thể là Dương Bồi sao? Gã không giống những người mới này, những người không biết gì cả, so với những người mới này, gã biết Dương Bồi là người như thế nào.