Sau Khi Giải Nghệ, Tôi Dựa Vào Livestream Làm Ruộng Bạo Hồng

Chương 36: Khai Thật

Bàn tay cầm tờ giấy của Tạ Ninh khẽ run. Cô biết tính anh hai, anh ấy không phải người dễ dàng bị qua mặt. Hành động vừa rồi của cô chẳng khác nào thừa nhận trong lòng có điều giấu giếm.

Tạ Ninh hiểu rõ, một khi bị Tạ Khiêm để ý, thì không còn đường nào để thoát.

Nghĩ đi nghĩ lại, nếu cuối cùng cũng phải nói cho gia đình biết, thì chi bằng nói ngay bây giờ…

Tạ Ninh chậm rãi đưa tờ giấy kết quả khám bệnh ra.

Khuôn mặt Tạ Khiêm vẫn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng anh ấy đã bắt đầu lo lắng. Anh ấy sợ em gái mình mắc phải bệnh gì nghiêm trọng, bằng không tại sao cô ấy lại giấu anh ấy, tỏ ra lo lắng đến thế?

Nhưng khi nhìn thấy kết quả siêu âm trên tay, Tạ Khiêm sững người. Một giây sau, cả khuôn mặt anh ấy tối sầm lại, ánh mắt lộ rõ vẻ tức giận.

Không khí xung quanh bỗng trở nên ngột ngạt, nặng nề đến mức Tạ Ninh cũng cảm thấy khó thở. Cô thấy ngực anh ấy hơi phập phồng vì giận dữ, ánh mắt anh ấy dừng lại trên bụng cô.

Bất giác, Tạ Ninh đưa tay lên ôm lấy bụng mình.

“Tạ Ninh Ninh!” Tạ Khiêm nghiến răng nghiến lợi, giọng nói đầy tức giận:

“Em giỏi lắm! Nói đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Em bảo mình không có bạn trai cơ mà? Vậy đứa bé này là của tên đàn ông nào? Hơn nữa còn là… hai đứa!”

Trong lòng Tạ Khiêm ngập tràn lo lắng và giận dữ. Một cô gái chưa kết hôn, chưa có bạn trai, vậy mà lại mang thai? Chẳng lẽ trước khi về quê, Ninh Ninh đã gặp phải chuyện gì không hay ở Kinh Thị? Nếu không, mọi chuyện đang yên lành, sao đột nhiên cô lại bỏ hết để về quê trồng rau? Càng nghĩ, Tạ Khiêm càng thấy có khả năng.

Anh ấy hạ thấp giọng, ánh mắt đầy lo lắng:

“Ninh Ninh, em nói thật cho anh nghe. Có phải ở Kinh Thị em đã gặp phải chuyện gì không tốt nên mới trở về đây không?”

Nghe xong, Tạ Ninh mới nhận ra anh hai đã hiểu lầm. Cô khẽ bật cười, lắc đầu nói:

“Không phải vậy đâu.”

“Vậy rốt cuộc là thế nào?”

Tạ Ninh cắn môi, do dự một lúc rồi quyết định kể hết mọi chuyện giữa mình và Tần Tuyển cho anh ấy nghe.

“Em này…” Tạ Khiêm nghẹn lời, không biết nên trách mắng cô thế nào. Một lúc lâu sau, anh ấy mới hít một hơi thật sâu để bình tĩnh lại:

“Thế em tính sao? Hai đứa bé này… nếu không…”

Tạ Ninh vội lùi lại một bước, tay bảo vệ bụng mình:

“Không! Em sẽ không bỏ chúng đâu. Em quyết định sẽ sinh chúng ra.”

“Em có biết ý nghĩa của việc này không?”

“Em biết.”

“… Được rồi. Về nhà trước đã. Nói rõ chuyện này với ba mẹ rồi xem ý họ thế nào.”

“Anh hai, anh sẽ giúp em, đúng không?” Tạ Ninh vội vã chạy theo anh hai.

....