Tạ Ninh tắt buổi phát sóng trực tiếp, dù vẫn còn rất nhiều người trong phần bình luận bảo cô bán thêm ít rau cải thìa, nhưng lượng rau có hạn, cô không định bán thêm trên mạng.
“Ba, ba và anh hai cứ về trước đi, con có hẹn bạn rồi, định tụ tập một chút. Con sẽ đi xe điện.” Tạ Ninh nói, trong đầu nghĩ đến cuộc hẹn đã đặt trước ở phòng khám bệnh.
Ba Tạ nhìn cô một lát, im lặng vài giây rồi đáp: “Được, đi đi.”
“Cảm ơn ba.” Chào tạm biệt ba và anh hai, Tạ Ninh rời cửa hàng, lên chiếc xe điện và phóng thẳng đến trạm y tế.
Trạm y tế nằm trong thị trấn, là một tòa nhà ba tầng khá rộng, nghe nói vừa mới xây thêm. Tuy không phân chia chuyên khoa như các bệnh viện lớn, nhưng vẫn trang bị đủ các thiết bị chữa bệnh cơ bản. Những cuộc kiểm tra thông thường đều có thể thực hiện được tại đây.
Lần này, Tạ Ninh đã hẹn trước với phòng khám, dù không quy định thời gian cụ thể, nhưng chỉ cần đến trong ngày là được.
Thấy có một bệnh nhân vừa rời khỏi, mà phía sau không còn ai, Tạ Ninh dù hơi lo lắng, cũng chậm rãi bước vào phòng khám.
Bác sĩ là một người đàn ông trung niên khoảng bốn, năm mươi tuổi, mặc áo blouse trắng và đeo khẩu trang.
“Chào bác sĩ, tôi là Tạ Ninh, hôm nay tôi đến theo lịch hẹn khám.” Tạ Ninh ngồi xuống và nói.
Bác sĩ gật đầu, kiểm tra thông tin trên máy tính rồi nhìn cô với giọng ôn hòa: “Cô thấy không khỏe ở đâu?”
Tạ Ninh khẽ mím môi, chậm rãi nói: “Tôi cảm thấy bụng mình hơi kỳ lạ, có vẻ khó chịu. Dạo này tôi ăn nhiều hơn, lại dễ mệt mỏi, nên muốn xem có phải dạ dày có vấn đề gì không.”
Bác sĩ nhìn Tạ Ninh thật kỹ rồi hỏi: “Cô bao nhiêu tuổi? Đã kết hôn chưa?”
“Hả?” Tạ Ninh ngẩn người, bất ngờ vì câu hỏi này. Nhưng cô vẫn thật thà trả lời: “Tôi 27 tuổi, chưa kết hôn.”
“Thế bạn trai thì sao?”
“Cũng không có.”
“Được rồi, chìa tay ra để tôi bắt mạch cho. Sau đó, cô làm thêm một siêu âm bụng để kiểm tra tình trạng cụ thể.”
“Dạ được.”
Tạ Ninh chìa tay ra cho bác sĩ bắt mạch. Không hiểu sao, khi bàn tay bác sĩ vừa đặt lên cổ tay cô một lúc, ông liền ngẩng đầu nhìn cô với ánh mắt hơi kỳ lạ. Cái nhìn ấy như thể ông đã hiểu rõ tình trạng của cô rồi.
Sau khi thu tay về, Tạ Ninh thấp thỏm hỏi: “Bác sĩ, tình trạng của tôi…”
“Làm siêu âm trước đã, xem kết quả cụ thể thế nào rồi tính.”
“... Vâng.”
Nói xong, bác sĩ cầm tờ phiếu đi ra ngoài. Lát sau, ông quay lại với một y tá và bảo cô đi theo để kiểm tra.
Tạ Ninh đi theo y tá đến một phòng siêu âm khác, nằm xuống giường và kéo áo lên. Một lớp gel lạnh được thoa lên bụng cô…
Cô nằm yên định đợi kết quả, nhưng câu nói tiếp theo của y tá lại khiến cô sững sờ ngay tại chỗ.
“Thì ra trong bụng cô có hai em bé. Bảo sao mới ba tháng mà bụng đã nhô lên rồi.”
“Cái gì?”
Đầu óc Tạ Ninh choáng váng, “Hai em bé”? “Ba tháng bụng nhô lên”? Cô hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
…