Thì Ra Cả Nhà Ta Là Bình Thường Nhất

Chương 21

Người này thì không chắc chắn, nhưng Tề Nhạc thì chắc chắn, nếu có thể gia nhập môn phái của họ thì thật tuyệt.

Tạ sư huynh sau khi giải quyết xong chuyện Trắc Linh Thạch chuẩn bị bay trở lại không trung, Thích Tiểu Tiểu nhanh chóng nắm lấy vạt áo hắn: "Tiểu Tiểu, có muốn trả tiền sao?"

“Không muốn.”

Thích Tiểu Tiểu yên tâm, nhận ngọc bài chờ ở một bên.

Tề Nhạc nhìn Thích Tiểu Tiểu đang đứng ở một bên, nàng mặc một bộ đồ vải lanh thô, trông giống như một đứa trẻ bình thường, ngoại trừ đôi mắt đen với sự nhanh nhẹn đặc biệt.

Tiểu Tiểu?

Thích Tiểu Tiểu?

Vậy đây là Thích Tiểu Tiểu khi còn nhỏ?

Thích Tiểu Tiểu ở kiếp trước dần dần hiện lên trong tâm trí nàng, nàng ấy là một thiếu nữ xinh đẹp, quyến rũ với vẻ ngoài tuyệt đẹp, được mọi người khắp nơi ủng hộ, yêu mến và dung túng.

Hơn nữa, Tề Hiểu Hiểu rất có thiên phú, là Thiên Linh Căn, gần như không cần tốn sức là có thể đánh bại nàng.

Nàng luyện tập rất chăm chỉ, khó khăn lắm mới vào đến giai đoạn Luyện Khí Kỳ, Thích Tiểu Tiểu đã đột phá Kim Đan kỳ.

Nhưng bất chấp thiên phú tuyệt trác của mình, nàng lại dành rất nhiều thời gian để làm phiền đại sư huynh.

Mặc dù vậy, đại sư huynh đối xử với nàng ấy không mấy tốt bụng mà lại đến hướng dẫn nàng tu luyện, điều này khơi dậy lòng ghen tị của Thích Tiểu Tiểu, sau đó nàng ấy đã tìm mọi cách gây rắc rối cho nàng, thậm chí còn đẩy nàng xuống Ma Vực.

Lúc đó nàng quá yếu ớt kém xa so với sau này, quái vật của Ma Vực cắn xé nàng, khi được cứu trở về, chỉ còn hơi thở thoi thóp hoàn tòn không biết xảy ra chuyện gì. Sau khi tỉnh dậy, Các đệ tử khác nói cho nàng lại, những đệ tử khác nói với nàng Thích Tiểu Tiểu bị sư phụ trừng phạt trục xuất khỏi Thương Minh Tông, linh căn của nàng bị dập tắt, rạn nứt, biến dị thành Băng linh căn biến dị.

Không ngờ quê nhà của Thích Tiểu Tiểu lại ở đây, bây giờ lại còn ngây thơ như vậy?

Cho nên sau khi lớn lên là bị chiều hư?

Bàn tay cầm ngọc bài của Thích Tiểu Tiểu khựng rồi rồi dịch sang bên cạnh một chút, Tề Nhạc nhìn nàng làm gì vậy?

Các nàng không thân.

Thích Viễn nhìn con gái mình trong đám người, nàng cầm ngọc bài nhìn ánh mặt trời, hắn thấp giọng nói với Thường Tịnh ở phía sau: “Thường Tịnh.”

“Sư phụ?” Thường Tịnh vừa mới đổi thành linh thạch hạ phẩm, đang định đi đến cửa hàng phàm nhân mua lại đống đồ thêu kia.

Những viên linh thạch cấp thấp rất khó để đổi lấy.

"Gửi thêm nhân lực, còn nữa, ta cũng sẽ về tham gia tuyển cử Tiên Môn lần này." Con gái của ông chưa không hiểu gì cả, nếu linh thạch bị vỡ, đoán chừng linh căn không bình thường, hắn phải đi qua xem, miễn cho con bé bị lừa.

Thường Tịnh cũng nhìn Thích Tiểu Tiểu, người đang hào hứng hỏi một người đàn ông trung niên điều gì đó.

“Đúng vậy.”