Nhưng những người xếp hàng phía sau lại rất hưng phấn, từng người một đến từ huyện Kim Dương, một người có tứ linh căn đột nhiên xuất hiện.
Trần thúc ngửa mặt lên trời thở dài, lần này còn nhiều hơn lần trước.
Lão Lưu vung tay qua lại: “ hai mươi năm nữa, huyện Kim Dương có thể sinh ra nhiều người có tứ linh căn hơn phải không?”
Trần thúc hừ lạnh một tiếng: "Sao lại khẩn trương như vậy? Bọn ta còn chưa lên mà?"
Lão Lưu gật đầu: “Đúng vậy, đúng vậy, bọn ta còn chưa xong mà? Người nhà họ Mộ vẫn còn ở đây.”
Trần thúc: “……”
Tim có chút đau.
Tề Nhạc bước lên phiến đá, hành lễ với hai người kia, giọng điệu bình tĩnh, rõ ràng đã đặt hy vọng vào đồng môn ở nơi khác.
“Tay đặt lên đi.”
Tề Nhạc: “Được.”
Nói xong, đưa tay đặt lên Trắc Linh Thạch, bên trong hoàn toàn tối đen, chỉ khi phát hiện được linh căn thì mới phát ra ánh sáng có màu sắc tương ứng.
Linh khí ở đây kém, xác suất có linh căn quá thấp, Tề Nhạc hiển nhiên phát hiện viên Trắc Linh Thạch này là cấp thấp nhất, nhưng sẽ không ảnh hưởng đến việc nàng nhập môn.
Quả nhiên, Trắc Linh Thạch một lúc lâu không có phản ứng lập tức bị bao bọc bởi các màu xanh lục, đen và xanh lam.
Tề Nhạc thu tay lại, xung quanh vang lên một thanh âm kinh ngạc.
Đôi mắt của hai người đến từ Ly Thuỷ Môn lập tức sáng lên, là Tam linh căn!
Cảm giác như họ đến bí cảnh thí luyện, nhưng lại không tìm thấy gì, khi chuẩn bị quay trở lại trong sự ô nhục, thì lại tìm thấy một kho báu thiên tài vào ngày cuối cùng.
Bọn họ nhìn về phía Tề Nhạc, như thể họ nhìn thấy Tề Nhạc gia nhập giáo phái của họ.
Tề Nhạc ngẩng đầu nhìn trời, các đệ tử Hình Phạt Điện của Thương Minh đang ở phòng ngự, phát hiện ra nàng chỉ là Tam Căn Linh Căn, họ chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi tiếp tục canh giữ khu vực này, để ngừa yêu ma tàn sát bừa bãi.
Tề Nhạc quay mặt đi, nàng biết linh căn của mình bây giờ chẳng ra làm sao, không đủ thu hút Thương Minh Tông, nhưng sau này sẽ đột biến thành đơn linh căn, nên nàng đã hài lòng với kết quả hiện tại.
Tề Nhạc đi sang một bên, trong tay cầm ngọc bài đã được thông qua, số người còn lại không nhiều, sau khi mọi người kiểm tra linh căn của mình xong liền chuẩn bị bắt đầu cho vòng tiếp theo.
Những đứa trẻ khác tiến tới sờ vào Trắc Linh Thạch, đó là một khối đá đen tuyền, nhưng dù có chạm vào thế nào cũng không có phản ứng gì cả.
Lúc này đã đến lượt trấn Bình Giang, Trần thúc cảm thấy trong lòng ớn lạnh, nhìn hai vị tiên nhân đang bảo vệ mình, không thấy được vẻ mặt của họ, nhưng trực giác mách bảo rằng hai người này đã từ bỏ ý định với những đứa trẻ còn lại.
Suy cho cùng, ở một nơi như nơi chỗ bọn họ, nếu có được tam linh căn đã là tuyệt nhất.
Trần thúc có chú buồn.
Hai người vốn muốn xem xem còn người nào đạt được Tam linh căn hay không, nhưng ngay cả Trắc Linh Thạch cũng không sáng lên, họ có chút thất vọng, họ lại hướng mắt về Tề Nhạc, Thương Minh Tông có thể không nhất thiết phải là nàng. Muốn nàng, dù sao thì Đơn linh căn của Thương Minh Tông cũng gần như khắp nơi đều có, huống chi là Tam linh căn, nhưng Ly Thuỷ Môn thì chưa chắc.
Một người lén lút truyền âm: “Người tên Tề Nhạc này trước tiên phải báo cáo với chưởng môn, kẻo sau này khi đi kiểm tra nhân phẩm sẽ bị các môn phái khác cướp mất.”
"Hả? Phía sau không còn nữa sao? huyện Kim Dương linh lực khá tốt, ít nhất vẫn còn linh căn. Không giống như những lần trước, ta tưởng rằng Trắc Linh Thạch gần như đã bị vỡ."
Người đàn ông liếc nhìn đứa trẻ đang đi lên và nói: "Huyện Kim Dương đã kết thúc, bây giờ là trấn Bình Giang."
"Hả? Vậy được rồi, ta sẽ báo cáo." Thế là người này bắt đầu bí mật chuyển danh sách cho chưởng môn.
Thương Minh Tông hiếm khi mang bọn họ theo, đương nhiên phải tận dụng tốt cơ hội này, nếu thấy cây giống tốt sẽ báo cáo, thuận tiện cho việc cướp người sau này.
Lúc này Thích Tiểu Tiểu bước lên bậc thang, quay đầu nhìn Tề Nhạc đang đợi ở một bên, nàng cảm thấy có gì đó không đúng...
Đột nhiên, trái tim của Thích Tiểu Tiểu đập thình thịch, cô nhìn thấy Thích Trường Phong ở chiếc bàn dài phía sau Tề Nhạc, một tay xắn tay áo lên, nghiên cứu mực, vẻ mặt bình tĩnh.
Thích Tiểu Tiểu: “!!!”
Hai người truyền tin xong thấy không có người tới chạm vào Trắc Linh Thạch, cau mày nhìn sang, chỉ thấy đứa trẻ trước mặt đang lo lắng nhìn một bên?
Hai người theo bản năng nhìn sang, sau khi tới nơi cũng không để ý đến phàm nhân hai bên.
Đối với người tu tiên, người thường không có gì khác biệt với hoa cỏ ven đường, hoa dù đẹp đến đâu cũng chỉ là một bông hoa.
Thích Tiểu Tiểu chú ý tới, vội vàng nhìn sang hướng khác, trong tiểu thuyết, chủ nhân của Thiên Cơ Các là một tồn tại thần bí, người của các giáo phái nhỏ có thể không biết hắn, đúng vậy, nhất định không.
Không giống như cha nàng, người xuất thân từ danh môn, có thể có rất nhiều người biết đến ông.
May mắn thay, cha nàng an phận...