Cẩm Nang Sinh Tồn Trong Tiểu Thuyết BE

Chương 37

Đặc biệt, người phụ nữ xinh đẹp ấy, dù chỉ lướt qua, cũng đủ khiến Bạch Du cảm nhận rằng từng ánh mắt của bà đều đang ngầm chửi thầm không chút khách khí.

Tuyệt vời! Bạch Du thầm tán thưởng: Hãy giữ vững phong thái đó, thưa phu nhân!

Khi đoàn người sắp lướt qua họ, Bạch Nguyệt, người đi bên cạnh chính thất phu nhân, bất ngờ quay đầu nhìn về phía Bạch Du, chính xác hơn là về phía Tạ Ngọc Cung.

Khí chất của Bạch Nguyệt vô cùng giống mẫu thân mình, cùng là vẻ cao quý thanh tao, đầy uy nghiêm.

Ở khoảng cách gần, Bạch Du không khỏi trầm trồ thán phục. Nữ chính đúng là nữ chính, dung mạo vượt trội, lông mày thanh tú, đôi mắt như họa, toát lên vẻ cổ điển, vừa nhẹ nhàng vừa thần tiên thoát tục.

Bạch Nguyệt hơi khựng lại, dường như định nói gì đó.

Bạch Du nhìn chằm chằm vào nàng ta, cố nén cảm giác muốn xoa tay.

Tuy nhiên, Bạch Du không nhận ra rằng tay mình, thay vì đang xoa nhẹ vào vạt áo, lại đang nắm chặt cổ tay Tạ Ngọc Cung mà xoa liên tục.

Cảm giác ma sát liên tục trên cổ tay khiến ánh mắt Tạ Ngọc Cung co giật. Hắn liếc quanh đám tỳ nữ và gia nhân xung quanh, trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu.

Cổ tay hắn như bị thiêu đốt, cảm giác ngứa ngáy lan tỏa, khó chịu đến mức hắn phải cắn chặt răng để kìm chế.

Nàng ta... giữa chốn đông người thế này, đang làm cái gì vậy?!

Khi chính thất phu nhân đã đi xa được vài bước, bà đột nhiên quay đầu, nhẹ giọng gọi: “Nguyệt nhi.”

Bạch Nguyệt liền ngậm miệng lại, nhìn Tạ Ngọc Cung với ánh mắt phức tạp, sau đó nhanh chóng bước theo mẫu thân mình.

Cả đoàn tỳ nữ và gia nhân cũng nhanh chóng rời đi.

Bạch Du thấy Bạch Nguyệt vừa rời đi, liền nhanh chóng quay đầu nhìn Tạ Ngọc Cung.

Ánh mắt của Tạ Ngọc Cung đang dõi theo hướng Bạch Nguyệt rời đi.

Hắn đang nhìn Bạch Nguyệt sao?

Hai người này có dây mơ rễ má gì về tình cảm sao? Dù trong cốt truyện không hề nhắc đến, nhưng Tạ Ngọc Cung mỗi lần đều nương tay với Bạch Nguyệt.

Hừ, có hay không cũng không quan trọng, Bạch Du sẽ tận dụng điều này trước đã!

Ánh mắt Bạch Du lóe lên, nàng lôi kéo Tạ Ngọc Cung tiếp tục đi, nhưng nửa sau đoạn đường, nàng gần như thô bạo lôi hắn về viện của mình.

Vừa vào đến nơi, Bạch Du mạnh tay đẩy Tạ Ngọc Cung một cái, khiến hắn loạng choạng ngã ngồi bên mép bàn.

Ánh mắt Tạ Ngọc Cung hiện rõ vẻ bối rối, kinh ngạc, thậm chí không phải giả vờ mà là thật sự ngỡ ngàng.