[ĐÃ BETA]
Chương này tui lên free cho bà Meoooo, cảm ơn bà đã donate và đề cử cho truyện nha 🍬🍬🍬
****
Tô Bạch Thanh quay đầu, dùng ánh mắt kinh dị nhìn Tề Chu.
“Việc phát hiện ra thân phận Sâm Úc không phải chuyện gì khó khăn. Một năm trước, lãnh đạo cấp cao Eden suýt chút nữa đã biết rồi.” Tề Chu nói: “Nếu không phải tôi ra tay thì việc giấu diếm họ không đơn giản như vậy đâu.”
Một năm trước, vào lúc dị năng tinh thần của Sâm Úc bùng nổ, suýt chút nữa đã bị ban lãnh đạo cấp cao Eden phát hiện thân phận. Tuy Tô Bạch Thanh có cố lấp liếʍ cho qua nhưng để lừa được những kẻ quyền quý kia thì đúng là quá sơ sài, không ngờ rằng phía sau còn có sự giúp đỡ từ Tề Chu.
Tô Bạch Thanh khó hiểu: “Thì ra cậu đã sớm biết Sâm Úc là người cá, tại sao không vạch trần chuyện này mà còn để tôi tùy ý chiếm lấy anh ấy.”
“Bác sĩ Tô vậy mà tự hiểu được chuyện này.” Tề Chu nở một nụ cười ngoài ý muốn: “Nếu người cá không muốn vạch trần thân phận, tôi cũng hết cách, chỉ có thể tôn trọng ý kiến của Sâm Úc.”
Tô Bạch Thanh hỏi: “Vậy ý cậu là gì?”
“Người cá đã sớm biết thân phận của mình nhưng không nói cho cậu biết, vì không hy vọng cậu giống như bây giờ, mỗi ngày đều trong trạng thái lo lắng, sợ hãi.” Tề Chu nói: “Nhưng anh ta vẫn làm như thế, nghĩa là những hành động của cậu đã vượt quá giới hạn chịu đựng của anh ta.”
“Anh ấy quá khống chế.” Tô Bạch Thanh nói: “Tôi không thích cuộc sống của mình bị kèm chặt không kẽ hở. Tôi hy vọng anh ấy không lộ thân phận, cứ tiếp tục chia năng lực thanh lọc cho tôi nhưng cũng muốn cuộc sống của mình có thể tự do một chút.”
“Cuộc sống cậu thích đâu thể gói gọn trong hai từ tự do.” Tề Chu cười nói: “Cơn thèm ăn của bác sĩ Tô càng lúc càng lớn nhỉ?”
Nói vậy nhưng dựa vào những gì cậu quan sát, tuy bề ngoài Tô Bạch hưởng thụ vô số lời khen ngợi, xum xoe, nhưng thật ra không có bao nhiêu chìm đắm, mê muội.
Bây giờ cũng vậy, dù miệng nói lời quá quắt giống như chẳng tự giác được bản thân, nhưng trên mặt không có chút biểu cảm tham lam nào mà ngược lại còn thấy khá đáng yêu.
“Tôi có thể giúp cậu.” Tề Chu nói.
Tô Bạch Thanh ngước mắt nhìn Tề Chu.
“Lúc không có người cá ở bên, bác sĩ Tô có thể tiếp tục sống theo cách mình muốn.” Tề Chu nói: “Nếu bị người cá phát hiện tôi sẽ giúp cậu thuyết phục anh ta không để lộ thân phận.”
“Cậu định thuyết phục kiểu gì?”
“Bác sĩ đã cứu mạng người cá mà, chỉ riêng điểm này đã làm người cá không dễ gì bại lộ thân phận rồi. Bởi vì anh ta biết nếu nói ra, bác sĩ phải rơi vào tình cảnh như thế nào.”
Tô Bạch Thanh cảm thấy rất có lý.
Người cá đã được định là nhân hậu, luôn nhớ rõ người khác đối tốt với mình ra sao.
“Chỉ là.” Tô Bạch Thanh hỏi: “Tại sao lại giúp tôi?”
“Tuy tôi làm việc cho người cá nhưng anh ta đối xử với tôi quá lạnh nhạt. Tôi muốn trở thành tâm phúc kề cận anh ta nhất, thế nên trước đây tôi mới ích kỷ không muốn người khác phát hiện ra thân phận thật của Sâm Úc. Nếu lỡ chuyện đó xảy ra, bên người anh ta có thêm càng nhiều người thì chưa chắc tôi có thể chen chân vào.” Tề Chu nói: “Tôi cũng thấy cậu không hợp làm người cá, nếu cậu tốt lên làm người cá thích hơn, tôi chẳng muốn thấy đâu, nên bác sĩ Tô cứ như cũ là được rồi.”
Tô Bạch Thanh bừng tỉnh.
Xem ra lần này Tề Chu không yêu Sâm Úc nhưng lòng trung thành với người cá thuần chủng vẫn ở đó, hơn nữa còn có chút tâm tư riêng.
Tô Bạch Thanh không cần lo bị cậu ta gϊếŧ nữa, với cả mong muốn của Tề Chu và cậu không hẹn mà cùng trùng nhau.
“Một lời đã định.”
Đôi mắt đen của Tô Bạch Thanh hơi mở lớn, nhìn thấy được nơi rạng đông, le lói ánh sáng hoàn thành nhiệm vụ.
Bộ dạng này của cậu làm nụ cười Tề Chu càng sâu thêm.
*
Tô Bạch Thanh rất nhanh đã trở về nơi tụ họp chướng khí mù mịt, bị bao vây bởi những tên bạn xấu cùng biết bao người theo đuổi.
Một thời gian nữa Sâm Úc mới về nhưng bây giờ đã có thể khai màn.
Có người nói: “Bọn tôi còn tưởng bác sĩ Tô không đến nữa chứ.”
“Sao thế được.” Tô Bạch Thanh nói.
Một thanh niên xinh đẹp bước đến trước mặt Tô Bạch Thanh, ngại ngùng mở lời: “Em có thể ngồi bên cạnh bác sĩ Tô không?”
“Đương nhiên là được.”
Tô Bạch Thanh đồng ý cho phép chàng trai xinh đẹp ngồi cạnh mình, tùy ý để cậu ta dựa lại gần.
Thật ra Tô Bạch Thanh không thích thân cận với người xa lạ, vì vậy cơ thể có hơi cứng đờ.
Tô Bạch Thanh cố gắng che giấu, tránh để người khác phát hiện ra.
Sau khi cuộc tụ tập giải tán, Tô Bạch Thanh nói với chàng trai xinh đẹp: “Sau này nếu có thời gian em có thể đến nhà tôi.”
Chàng trai kích động đến mức không thể kiềm chế: “Em có thời gian!”
Người nhào vào ngực Tô Bạch Thanh rất nhiều nhưng đây là lần đầu tiên cậu cho một người đặc quyền như vậy.
Biểu cảm của những người còn lại khẽ thay đổi.
Vào một năm trước, khi Tô Bạch Thanh vừa đến thành phố Eden những người đến tận cửa chào hỏi nối dài không dứt, mà bản thân Tô Bạch Thanh cũng không từ chối ai.
Nhưng kể từ lúc Sâm Úc rời khu cách ly lần hai, những ai xum xoe tìm đến cửa đều bị Tô Bạch Thanh từ chối.