Cậu ta không hề hay biết Giản Nguyệt Lam đang kinh ngạc đến mức nào, chỉ cười tươi, gật đầu:
“Đúng vậy đó, chị, em tên là Hoàng Dương.”
Giản Nguyệt Lam: “!”
Đúng là cậu ta rồi.
Trong nguyên tác, ngoài nam nữ chính ra, Hoàng Dương là nhân vật khiến cô ấn tượng sâu sắc nhất.
Đó là một người trong lòng cất giấu trăm mưu nghìn kế, mà tâm hồn lại rực rỡ như rừng hoa nở rộ – một “đại lão” thực thụ.
Nửa đời người Hoàng Dương gập ghềnh trắc trở.
Trải qua đủ chuyện: mẹ mất sớm, cha ra khơi rồi biệt tích, bị người trong tộc ức hϊếp, sau cải cách mở cửa thì ra ngoài làm thuê kiếm sống nhưng lại bị lừa gạt, bị người hãm hại, thậm chí vì cứu người mà suýt mất mạng, từ đó trở thành người phải sống nhờ thuốc thang.
Thế nhưng cậu ấy không hề buông xuôi, trái lại còn vừa làm vừa học, ba lần thi đại học, cuối cùng cũng đỗ vào Đại học Nhân dân Kinh thành rồi bước chân vào ngành sản xuất, từ hai bàn tay trắng gây dựng sự nghiệp, trở thành một trong những nhân vật lớn của giới sản xuất.
Không chỉ có vậy, cả đời cậu ấy còn luôn tận tâm với công việc thiện nguyện.
Một người như vậy, thật sự khiến người ta không thể không khâm phục.
Nhìn cậu thiếu niên trước mắt – người sau này sẽ trở thành một “đại lão”, tâm trạng của Giản Nguyệt Lam có chút phức tạp.
Thế nhưng ngoài mặt cô vẫn bình tĩnh, mỉm cười:
“Hoàng Dương, rất vui được biết em!”
“Chào chị, em cũng rất vui khi được quen biết chị.”
Hoàng Dương nghiêm túc, sắc mặt có phần trịnh trọng:
“Chút nữa em sẽ cùng các bác đến cảm ơn chị.”
“Không cần...”
Lời còn chưa dứt, cậu ta đã chạy đi như một cơn gió.
Giản Nguyệt Lam ngẩn người thu tay lại, rồi quay sang nói với mấy người Trần Thu Cúc:
“Chị, mình về thôi.”
“Ừm.”
Thế là cả nhóm quay về.
Sáu giờ chiều Diệp Lâm Tinh mới về tới nhà, toàn thân lấm lem bùn đất.
Giản Nguyệt Lam vừa bưng đĩa cá chim kho ra khỏi bếp, thấy bộ dạng của anh thì sững người:
“Các anh đi đào hố bùn à?”
Người đàn ông khẽ ừ một tiếng, ánh mắt dừng lại trên bàn:
“Em đi hợp tác xã à?”
“Không, em đi cùng chị Trần ra bãi biển bắt hải sản.”
“??? Ai cơ?” – Diệp Lâm Tinh mặt mũi mờ mịt.
“Vợ đồng chí Tần ở đối diện đó.”
Giản Nguyệt Lam hơi ngạc nhiên:
“Anh không biết à?”
“Biết.”
Nhưng anh không biết cô ấy họ Trần, chỉ nói:
“Bình thường mọi người đều gọi cô ấy là chị hoặc là chị Tần.”
Giản Nguyệt Lam gật đầu tỏ ý đã hiểu:
“Thôi, anh mau đi tắm đi, tắm xong rồi ra ăn cơm.”
“Ừm.”
Mười phút sau, Diệp Lâm Tinh đã chỉnh tề sạch sẽ ngồi vào bàn bắt đầu ăn tối.
Hai vợ chồng vừa ăn vừa trò chuyện, ăn được nửa bữa thì anh như nhớ ra gì đó, nói:
“À, ăn xong mình qua nhà đội trưởng Vu một chuyến.”
“Qua đó làm gì?”
“Trên đường về anh gặp đội trưởng bế con nhỏ, qua xem có cần giúp gì không.”
Giản Nguyệt Lam không nghĩ nhiều, thuận miệng hỏi:
“Anh ấy mới về hôm nay à? Vợ anh ấy không về cùng sao?”
“Không về.”
“Hả?”
Giản Nguyệt Lam thấy khó hiểu:
“Sao con theo bố về mà mẹ lại không đi cùng? Đội trưởng Vu chắc bận lắm, ai chăm con cho anh ấy?”
Diệp Lâm Tinh trầm mặc mấy giây rồi đáp:
“Nhà đội trưởng Vu... hoàn cảnh có chút đặc biệt.”
Nhận ra có gì đó không đúng, Giản Nguyệt Lam ngập ngừng hỏi:
“Đội trưởng Vu tên đầy đủ là gì?”
“Vu Thắng Lợi.”
Giản Nguyệt Lam: “!”
Rồi, cô hiểu vì sao nhà đội trưởng Vu lại có “hoàn cảnh đặc biệt” rồi.
Mẹ nó, đây chẳng phải nam chính sao?
Bảo sao chỉ có con theo về, vợ thì không thấy đâu.
Ly hôn, vào tù rồi, muốn về cũng chẳng về nổi.
Điều này cũng có nghĩa là — cốt truyện sắp bắt đầu rồi.
Trong đầu cô lập tức hiện lên đủ thứ “tình tiết thịt” giữa nam nữ chính.
Trong lòng thì như có bầy ngựa hoang phi nước đại, nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh:
“Được, anh mau ăn đi, ăn xong mình qua xem sao.”
Nam chính đó! Cuối cùng cô cũng sắp được tận mắt thấy “dung nhan thật sự” của nam chính rồi!!
Kích động
~ ~ ~