Hạ Mai Trong Sương

Chương 6

Một người da đỏ chạy lên thân cây leo khổng lồ, anh bò dần, chân giữ chắc ấn lực, đôi tay vạm vỡ ôm lấy thân cây, thi thoảng bám vào những sợi dây leo bền chặt. Anh bò trườn lên, được một đoạn, quá khát nước, anh vội lấy chiếc lá hình bông sen to dẹt ở độ cao 10m, hứng từng giọt sương mai để uống. Đó là lá cây Phù Sa, Phù Sa Cát. Trên mặt lá mọc những sợi lông mềm màu vàng ngà dùng để giữ nước. Đã 3 tháng qua, anh không uống một giọt nước nào. Tuy nhiên, nước từ lá cây có thể cầm khát cho con người đến 3.5 tháng. Mỗi lần leo cây là một lần nguy hiểm, bởi thân cây được nuôi bởi nọc độc rắng Hắc Tía. Loài rắn đen với hai chiếc mang màu tím mở sang hai bên trông không khác rắn Hổ Mang là bao, tuy nhiên, thân hình của chúng to hơn cùng chiếc thân dài khoảng 2 mét có vẩy đen tuyền, tạo nên một hình dáng tuyệt đẹp. Chàng trai người da đỏ này hiểu, chỉ có thể uống nước vào buổi trưa, khi mà loài rắn này đã vào hang ổ nằm ngủ, anh mới có thể hứng chút nước mưa từ Phù Sa Cát. Nếu có Thủy Linh Gươm ở đây thì tốt quá, nhưng anh đã làm mất con dao xuống vách núi, khi đang chiến đấu với loài chim Hắc Điểu. Sau khi uống nốt những giọt sương mai trên bầu lá, anh cảm thấy ngứa ngáy và nóng ran trong bụng, toàn thân nổi mụn cám. ‘’Hình như bị trúng độc’’. Anh thầm nghĩ, làm cách nào có thể thoát ra được khỏi đây, còn 5 tiếng nữa là thủy triều lên, lại một lần nữa nước cuốn trôi tất cả và mình cần trốn trên cao nguyên Thạch. Nói rồi, anh liền treo xuống và tìm Lửa Thần để thổi bay những vết mụn trên cơ thể. Chàng trai người da đỏ này liền nhớ đến mẹ, anh trèo lên từng bậc thang trên cao nguyên, mỗi bậc là một tảng đá trắng cao gần 1m, bên trên có lớp nhầy nhầy như rêu xanh đen và trơn. Tuy vậy, anh vẫn chèo chắc lêи đỉиɦ. Sau khi đến nơi, không khí loãng hơn, cảm thấy mệt. Anh liền nằm lên thảm cỏ xanh rì, gió Tây thổi thoang thoảng. Phải, anh đã mắc kẹt ở đây được ba năm, vì làm mất con dao của Thủy Thần nên không thể quay về, không thể lấy máu của Thủy Thần, anh cần cố gắng hơn nữa. Sau khi ghè 2 viên đá Thạch lại với nhau, bỗng tóe lên những tia lửa vàng, chính xác là vàng đỏ. Chúng không hề nóng mà trái lại, có thể chạm tay vào. Anh dùng lửa thiêu đốt những vết mụn trên cơ thể, chúng vỡ ra, chảy mủ trắng. Ngay sau đó, làn da đã liền lại một cách thần kỳ. Đây chính là Hỏa Thần của rừng Nan Thông, có thể điều trị vết thương khi không có thuốc. Chúng tốt hơn bất kỳ loại dược phẩm nào trên đời. Anh tình cờ phát hiện ra Hỏa Thần khi đang bắt lửa sửa ấm vào mùa Bán Chí, mùa cực hàn trong năm. Tuy nhiên, khi anh chạm tay vào, lửa không hề làm bỏng mà trái lại, tạo cảm giác khoan khoái dễ chịu như vừa thải độc. ‘’Cần ăn gì đó thôi’’ nghĩ bụng, anh liền nướng những trái Lê Đỏ, Táo Mật, Nho Hương Ly, Đây đều là những cái tên do anh tự đặt ra, bởi trái cây ở đây đều rất kỳ lạ. Sau khi nướng chúng trên Hỏa Thần, độc tố trong quả sẽ biến mất. Nếu không nướng đủ thời gian, ăn vào vẫn còn độc tố, cơ thể sẽ nóng ran và nổi mụn.

Anh mở cuốn Kinh Hạ Nghiêm ra xem, bên trên viết rất nhiều chi tiết về cách săn Động Vật, cách sinh tồn trong rừng Nan Thông, tuy nhiên, lại không ghi rõ nơi ở của Thủy Thần. Mẹ anh từng nói, đó là ngôi đền làm bằng lá tre, bên trong có ba bài vị. Một bài vị là để cúng bái Thủy Thần, cái khác là vợ ông, linh bài còn lại chưa rõ là cúng ai. Nhưng làm sao để đến đây, rốt cuộc đền Thủy Thần ở đâu. Rừng Nan Thông không lớn, anh đã đi khắp cánh rừng, qua bên kia sông là nơi làm tổ của loài chim Hắc Điểu, hay thác suối có loài cá Linh Uy khổng lồ, hoặc tận cùng bìa rừng anh cũng đã đến. Tất cả đều không có gì, ngoại trừ sỏi đá. Nghĩ ngợi một lúc, anh ngủ thϊếp đi, tiếng chim Mật Điểu hót rúi rít, đó là tiếng chim nghe hay nhất trên cõi gian này. Chúng như đang truyền âm đến chim Hắc Điểu, ý muốn nói, chúng rất nhớ nhau. Cầu vồng tám sắc bắc qua suối Linh Cửu tạo nên một khung cảnh như trong cổ tích. Tiếng chim hót véo von, tiếng suốt chảy róc rách cùng cảnh sắc đa màu khiến lòng người quên đi mọi muộn phiền. Hiện tại, đã là 6h chiều, thùy triều bắt đầu lên cao, chúng cuốn trôi gây ngập lụt tất cả mọi thứ. Tuy nhiên, nước không thể dâng đến cao nguyên Thạch, chàng trai người da đỏ này yên tâm ngủ say giấc. Trong giấc mơ, anh mơ thấy mẹ, bà bảo hãy tìm lại họ hàng đã mất tích của con từ lâu.

Anh theo bố sang Brazil từ nhỏ, bỏ lại mẹ đơn côi một mình. Nay, mẹ đang thoi thóp, anh cần tìm được nhân sâm Trường An và thoát khỏi nơi quỷ quái này, để cứu mẹ. Năm đó, ông tổ anh có 2 người con sinh đôi, 1 trai, một gái. Tuy nhiên, cả hai đã mất liên lạc trong chiến tranh. Dòng họ anh được biết là con cháu vua Lan, trên gáy có một vết bớt hình ngôi sao. Trưởng thành hơn một chút, anh đã cố công tìm kiếm nhưng đều vô vọng, mẹ nói dòng họ anh dính lời nguyền, không ai sống quá 45 tuổi. Peter Nat, cũng là tên mẹ anh đặt. Ông David Nat, là một hướng dẫn viên du lịch, ông đã đi khắp các nước Bắc Á, Đông Á và Nam Á nhưng dừng chân nơi đây, gặp và yêu mẹ anh. Tuy nhiên, để bảo vệ tính mạng cho con trai mình, ông cho rằng, cần đưa anh rời khỏi vợ, rời xa mẹ anh, là cách duy nhất để chắm dứt lời nguyền. Nhưng không, mẹ anh vẫn vậy, bà hấp hối sắp không qua khỏi, và khi anh bước sang tuổi trung niên chắc cũng không sống được trọn vẹn.

Trời bắt đầu đổ mưa, Peter chợt tỉnh giấc, anh liền chui vào hang động ngay đối diện để trú. Hang động có mùi trầm hương, nước chảy dột lỗ chỗ. Anh cũng không biết là nước mưa hay từ khe đá hang động nữa.

‘’Còn chỗ nào mình chưa đi nhỉ. Đúng rồi, mình cần ăn trứng chim Mật Điểu để truyền âm cho cậu bé bán lương khô, nhất định sẽ có người đến cứu, mình không thể chờ chết’’. Anh nghĩ bụng.