Trùng Sinh Sủng Em Tận Xương Tủy

Chương 10: Lẫn Lộn Đầu Đuôi

Tô Minh Tinh đứng dậy ra mở cửa, người bước vào chính là gia đình ba người của Tô Vệ Mỹ.

Tô Vệ Trung từ phòng ngủ chính đi ra, cười tươi nói:

- Để các cô lo chuyện bếp núc đi, chúng tụ tập chơi vài ván thế nào?

Chú cô là Hồ Minh Vũ – dáng người vạm vỡ, làn da ngăm đen, làm việc trong đội cảnh sát giao thông – nghe vậy liền hào hứng hưởng ứng:

- Hay đấy! Anh hai cũng tham gia đi! Nhiều người mới vui chứ!

Nói rồi, ông kéo cả Ba Tô vào phòng ngủ chính để chơi bài.

Bác từ bếp bước ra, vẻ mặt không vui, định nói vài câu nhưng bị Tô Minh Nguyệt đẩy trở lại.

- Chị dâu cả, để em giúp một tay!

Tô Vệ Mỹ sợ bà giận, vội vàng theo vào bếp.

Lúc này, Hồ Thần cười tít mắt bước đến trước mặt Tô Đường:

- Chị! Sao lâu rồi chị không qua nhà em chơi vậy?

Hắn đang vỡ giọng, nghe có phần khàn khàn khiến Tô Đường bật cười, cô xoa đầu hắn, nghịch mái tóc ngắn mềm mại:

- Bận lắm! Mà em cũng đâu có sang tìm chị đâu?

Thực ra nhà hai người cũng chẳng xa, chỉ cần đi mấy trạm xe buýt là tới.

Hồ Thần gãi đầu cười ngây ngô:

- Em bận cùng bạn bè cày phó bản rồi!

- Bớt chơi game đi, tập trung học hành. Học và chơi phải cân bằng, hiểu không? Không cố gắng bây giờ, đến kỳ thi trung khảo tính sao?

Hồ Thần gật đầu như gà mổ thóc, nhưng hiểu được bao nhiêu thì chỉ mình hắn biết.

Tô Đường chợt thấy chột dạ. Cô cứ nói người ta, nhưng dạo này bản thân đã làm gì chứ?

Trong đầu cô mỗi ngày nghĩ không phải chuyện học, mà toàn mấy ý tưởng kiếm tiền…

Đúng là rối tung rối mù! Có lẽ cô nên cố gắng trấn an bản thân, bớt xao động vì chuyện trọng sinh mà sống bình thản hơn.

Cơm phải ăn từng miếng, chuyện phải làm từng bước. Trên đời làm gì có chuyện muốn là thành ngay?

Lúc mẹ Tô tới, Bạch Nguyệt Phượng còn cảm thấy khó chịu mà lỡ lời châm chọc đôi chút.

Tô Đường vốn không ưa tính cách ấy của bà, nên lời nói cũng chẳng nhân nhượng.

Rời khỏi nhà bà nội, mẹ cô lại trách cô mấy câu:

- Đường Đường, sao mẹ thấy dạo này con thay đổi nhiều quá! Cách cư xử có phần cực đoan đó! Xem đi, con nói thế làm gì để bác gái bực bội? Bà ấy chẳng qua là thấy bất công thôi mà. Nhịn một chút, dỗ dành đôi câu không phải là xong sao?

Nhưng Tô Đường không nghĩ như vậy.

Nhường nhịn bà ấy, liệu có làm bà ấy quý mẹ cô hơn không? Hay chỉ càng khiến bà ấy cảm thấy bất mãn nhiều hơn?

Nghĩ kỹ lại, Tô Đường cũng thừa nhận bản thân hơi cực đoan, nhưng cô thà như vậy còn hơn để người thân phải chịu thiệt thòi.

Mẹ cô đâu biết tương lai sẽ thế nào.

Bà có lẽ không bao giờ tưởng tượng được, sau khi ông nội qua đời, toàn bộ tài sản rơi vào tay bác cả, còn bà nội chỉ mang theo một túi đồ rồi chuyển đến nhà cô nương nhờ…

Chính vì vậy, Tô Đường muốn thay đổi suy nghĩ của mẹ:

- Mẹ! Mẹ không thấy mệt sao? Bao năm nay mẹ đã phải chịu cực khổ bao nhiêu? Cái nhà đó, cơm nước, rửa bát đều đến tay mẹ. Nhưng có ai nói được một lời tốt đẹp? Trong mắt họ, đó là trách nhiệm của mẹ mà thôi! Dựa vào đâu chứ? Chỉ nấu vài bữa cơm mà bác gái đã ấm ức như thế rồi, sao con phải dỗ dành? Ai cũng vậy thôi!

Hai mẹ con không ai thuyết phục được ai. Sau cùng, vẫn là ba Tô đứng ra hòa giải, chuyện mới tạm yên.

Hôm sau, trước khi đi làm, mẹ cô dậy sớm nấu một bàn đồ ăn sáng cho Tô Đường.

Ba Tô đưa cô ra nhà ga, trên đường hai cha con trò chuyện không ngớt.

- Con gái à, con thấy không? Mẹ con ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng vẫn thương con nhất đấy! Vào trường học hành chăm chỉ nhé! Chuyện gia đình, con còn nhỏ, lo học là được rồi.

- Lão ba! Con biết rồi! Ba với mẹ cũng nhớ chăm sóc bản thân nhé! Còn nữa, có thời gian thì khuyên mẹ bớt nghĩ nhiều. Người sống một đời, sao phải làm khổ mình? Cứ sống tùy ý một chút chẳng phải tốt hơn sao?

Tô Đường vẫn cho rằng mẹ mình xử sự quá mềm mỏng, đôi khi giống như một chiếc bánh bao dễ bị bắt nạt.

Ba Tô thấy con gái mím môi liền hiểu ngay—rõ ràng lời ông nói chẳng lọt tai con bé chút nào.

- Con gái à! Con nói cũng có lý, nhưng không phải ai cũng làm được như vậy. Con còn lạ gì tính mẹ con nữa. Dù ba đứng về phía con, nhưng vẫn phải nhắc nhở một câu. Khi ở bên ngoài, con phải biết đâu là việc nên làm, đâu là việc không nên. Có đôi lúc, chịu thiệt một chút cũng là phúc, không phải lời nói suông đâu…

Tô Đường khẽ cau mày suy tư.

Đến nhà ga, gặp Hàn Kha, cô cũng không làm bộ làm tịch, liền ôm chầm lấy ba Tô trước khi tạm biệt. Ông cố nén nỗi lưu luyến trong lòng, dặn dò con gái vài câu rồi mới để cô đi.

Hàn Kha đứng bên cạnh nhìn mà mắt tròn mắt dẹt.

Lên xe, bấm vé, tìm được chỗ ngồi xong, cô nàng liền thì thầm:

- Đường Đường! Tớ vừa hâm mộ, vừa ghen tị, lại vừa hận cậu!”=

- Haha! Không còn cách nào khác! Ai bảo tớ có ông bố tuyệt vời như vậy chứ!

Tô Đường cười hớn hở, tâm trạng cũng theo đó mà tốt lên.

- Cái này có muốn hâm mộ cũng không được đâu!

- Hừ! Nhìn kìa, đắc ý chưa kìa!

- Chẳng lẽ cậu ghen tị vì ba mẹ không đưa tiễn cậu sao? Này Kha Kha, không đến mức ấy chứ! Xem kìa, miệng dẩu lên có thể treo cả chai dầu rồi!

- Đi chỗ khác!

Hàn Kha cười mắng, đẩy cô một cái.

- Cậu nghĩ tớ yếu đuối thế à? Xem thường tớ quá đấy! Tớ nói đến chuyện khác cơ!

- Chuyện gì?

Tô Đường nghiêng đầu nhìn cô ấy, chớp mắt đầy vẻ tinh nghịch.

- Chẳng lẽ đối tượng cậu thầm mến lại thích tớ sao? Này không phải lỗi của tớ nha! Đều là tại ánh trăng gieo họa!

Hàn Kha trợn mắt lườm cô:

- Cậu hết thuốc chữa rồi! Tớ nghe trên QQ nói một chuyện, lúc ở trường, cậu lén gặp riêng giáo sư Mạc khi nào vậy? Võ Nguyệt trong ký túc xá tớ cũng vừa nghe người khác kể lại, sau đó một đám xúm vào bảo tớ hỏi cậu cho rõ ràng đây! Này này, Tô Đường! Cậu giấu giếm quá giỏi rồi đó! Bí mật gặp giáo sư Mạc mà không hé răng một lời, có còn lương tâm không hả?

Tô Đường thật sự chẳng thấy có gì ghê gớm, chỉ hạ giọng giải thích:

- Chắc là lần đó sau khi hết tiết, tớ ra hồ đi dạo thì tình cờ gặp hắn thôi. Ai da! Cậu còn dám trách tớ! Chính cậu mới là người đòi về ký túc xá ngủ, tớ năn nỉ thế nào cũng không chịu ở lại!

Hàn Kha nhớ ra chuyện hôm đó, liền tiếc hận vô cùng:

- Tớ đâu có biết cậu lại đυ.ng phải giáo sư Mạc chứ! Nhưng mà, hai người có nói chuyện gì không? Hắn có tìm chúng ta gây phiền phức không đấy?

Hồi đó, ai mà ngờ tới hôm nay lại có chuyện như thế này!

Tô Đường chắc chắn trả lời:

- Hẳn là không đâu! Hắn không giống kiểu người công tư lẫn lộn.

Cô không hiểu rõ Mạc Trạch Ngôn lắm, nhưng qua vài lần tiếp xúc, bản năng mách bảo rằng hắn không phải kiểu người bụng dạ hẹp hòi.

Hàn Kha lại nghe ra điều gì đó khác lạ, liền tinh quái chớp mắt:

- Tớ cảm thấy có uẩn khúc nha! Cậu hiểu rõ hắn từ bao giờ vậy? Mau khai ra hết đi, thành thật nào!

Tô Đường bất đắc dĩ giơ tay chịu thua:

- Nói ra toàn là nước mắt! Tớ đây cũng là người trong giang hồ, thân bất do kỷ!

Cô đâu có muốn vậy! Nhưng chẳng hiểu sao hết lần này đến lần khác lại chạm mặt hắn!

- Thôi đi, đừng có giả vờ than khổ nữa! Mau kể tớ nghe xem, rốt cuộc là chuyện gì nào?

Tô Đường ra hiệu:

- Ghé tai lại đây!

Hàn Kha ngoan ngoãn ghé sát, Tô Đường liền hạ giọng kể cho cô ấy nghe những lần tình cờ gặp gỡ.

Không chỉ trong trường học, mà còn cả ở trung tâm thương mại, khách sạn lớn Vân Thành…