Vì Người Dân Thế Giới Tiểu Thuyết Dự Báo Thiên Tai

Chương 15: Cô là ai? (3)

Tưởng Oánh ngồi chờ bên bàn ăn, cô phát hiện tên Sử Phi Địch này đi ra như thay đổi thành một người khác vậy, toàn thân tên này đều tỏa ra sự tự tin đầy dầu mỡ, đây là chuyện như thế nào? Đi "WC" còn trúng vé số được à?

Mà Bành Lam trên xe vận tải đã thu được đoạn phim quay lén do cấp dưới gửi đến, anh ta xem một hồi thì đôi mắt đều co rụt lại.

Bành Lam vừa dặn dò Tưởng Oánh ổn định Sử Phi Địch, vừa vội vàng chạy về mở họp.

“Hiện tại có thể khẳng định, Sử Phi Địch có khả năng có thể trống rỗng biến ra đồ vật, món đồ hắn vừa biến ra hẳn là đồ bảo hộ phòng mưa axit, mà đây lại là món đồ hắn nhận được sau khi được Tưởng Oánh khích lệ mới gấp không chờ nổi lấy ra xem, trước đó, hắn vẫn chưa có được thứ này.”

Trong cuộc họp chỉ có ít ỏi mấy người, đều là những người hiện tại có thể ra lệnh và chỉ đạo ở thành phố A .

Bành Lam nói tiếp: “Ngoại trừ việc này, hắn còn có hành động lầm bầm lầu bầu, dường như đang nói chuyện với một loại đồ vật nào đó mà chúng ta không nhìn thấy. Tôi suy đoán, trên người Sử Phi Địch có một món đồ, khi hắn làm hành động nào đó với phụ nữ, và thỏa mãn điều kiện, là hắn có thể nhận được những phần thưởng này.”

“Ví dụ như, bộ đồ bảo hộ này, chính là sau khi hắn nắm tay Tưởng Oánh, hơn nữa được Tưởng Oánh khen tặng cho nên mới nhận được khen thưởng. Mà tòa thành kháng axit trong tương lai, phỏng chừng cũng là thông qua con đường này từng chút tích lũy được.”

Một người đang ngồi gật đầu đồng ý: “Sử Phi Địch không chỉ có nhận được khen thưởng vật chất, gương mặt và thân hình của hắn, cũng được cải thiện, chỉ sợ hắn nhận được khen thưởng càng nhiều, bề ngoài sẽ càng ngày càng xuất sắc. Vì thế có thể giải thích, vì sao bức tượng trong tòa thành kháng axit càng ngày càng gầy càng ngày càng cao.”

Những người khác cũng đều đồng ý: “Thì ra là thông qua loại thủ đoạn này, khó trách màn trời khinh thường hắn đến vậy. Loại người này thăng chức rất nhanh, cũng giống như người nghèo chợt giàu có, tiểu nhân đắc chí, tòa thành kháng axit trong tay hắn, chỉ sợ không khí cũng chả tốt lành gì. Màn trời nói nơi đó sẽ trở thành địa ngục mới, nói vậy kết cục cuối cùng sẽ không tốt.”

“Đáng giận, người này có tài đức gì, mà nhận được thứ tốt như vậy!”

Bành Lam nhìn về vị lãnh đạo tối cao nhất ở thành phố A: “Xin lãnh đạo hãy ra chỉ thị, bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào?”

Mọi người cũng đều nhìn về phía lãnh đạo tối cao.

Lãnh đạo trầm ngâm: “Nếu màn trời đã nói rõ, tòa thánh kháng axit chính là con đường sống duy nhất, vì nhân dân, vì quốc gia, vì tương lai, thứ này, chúng ta nhất định phải nắm trong tay, Bành Lam, cậu cho rằng có thể làm được hay không?”

Bành Lam suy tư một lát: “Hiện tại có thể khẳng định chính là, bản thân Sử Phi Địch cũng không có bất cứ sở trường gì, nếu chúng ta cứ núp ở phía sau như vậy, mặc cho hắn phát triển lớn mạnh, mà chúng ta chỉ biết đi nhặt những thứ có sẵn, kết quả tốt nhất chính là, có thể xây dựng thêm một hai tòa thành kháng axit, nhưng mà những việc diễn ra trong màn trời, vẫn sẽ diễn ra như cũ.”

Nói trắng ra chính là, tuyệt đại đa số người vẫn sẽ chết như cũ.

Hiển nhiên đây là chuyện mà mọi người không thể tiếp thu được.

Bành Lam nói tiếp: “Muốn đạt được lợi ích lớn nhất, đầu tiên, chúng ta cần phải làm rõ món đồ vật kia rốt cuộc là cái gì, cơ chế vận hành ra sao, tiếp theo, chúng ta phải có được quyền khống chế tuyệt đối.”

Không phải thông qua Sử Phi Địch làm người trung gian, mà là cùng món đồ vật kia, đối thoại trực tiếp.

Lãnh đạo gật đầu: “Vậy được, Bành Lam, cậu vẫn chỉ huy hành động như cũ, nhân lực, vật lực, cậu có thể điều khiển bất cứ thứ gì trong thành phố, cứ mạnh dạn mà làm đi.”

Sau khi hội nghị kết thúc, Bành Lam lập tức dò hỏi tình huống nhà ăn bên kia.

“Tên Sử Phi Địch kia đáng khinh muốn chết, luôn muốn động tay động chân với Tưởng Oánh, còn ám chỉ Tưởng Oánh về nhà hắn.”

Đều là đàn ông, Sử Phi Địch ấp ủ âm mưu gì, ai mà nhìn không ra được chứ?

Cũng không biết, là ý của Sử Phi Địch, hay là hắn ý của món đồ sau lưng hắn đây.

Ánh mắt Bành Lam phía sau thấu kính lạnh băng, sau lưng tòa thành kháng axit, còn không biết có bao nhiêu cô gái vô tội chịu khuất nhục cùng hy sinh.

Có một lúc, hắn thậm chí cảm thấy, một nơi tràn ngập tội ác cùng áp bức, một thứ đồ vật đầy vặn vẹo như vậy, thật sự cần thiết tồn tại hay sao?

Nếu thế giới yêu cầu thông qua loại thủ đoạn này mới có thể cứu vớt, vậy tương lai sẽ thay đổi vặn vẹo tới trình độ nào?

Hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, nếu màn trời duy trì bọn họ đi đoạt món đồ kia, có lẽ tình huống còn không có xấu đến vậy.

Nếu có thể nói chuyện với màn trời, có lẽ có thể biết thêm càng nhiều tình huống.