Ở trong đội của nàng, không phải một lòng, Thiên Vương lão tử cầu tình cũng vô dụng, mỗi ngày đều sống gian nan đến thế, ai còn có tâm tình làm đấu tranh nội bộ, một không cẩn thận cả đội đều chơi xong.
“Đa tạ công chúa ra tay, cũng đỡ chúng ta phải khó xử.” Đại phu nhân nói chuyện rất uyển chuyển.
“Không cần cảm ơn, về sau nếu các ngươi có khó xử có thể tới tìm ta.” Người Thẩm gia niệm tình là người một nhà không ra tay được nhưng nàng thì khác.
Mấy vị phu nhân thật là càng xem công chúa càng cảm thấy thích hợp Thẩm gia, tính tình lanh lẹ hào sảng, xứng đáng vào cửa Thẩm gia, huống chi sức lực nàng còn cường hãn như vậy. Chẳng lẽ Hoàng Hậu nương nương biết công chúa có sức mạnh nhường này nên mới gả công chúa vào Thẩm gia a?
Chỗ ngã rẽ, Hứa di nương nhìn người Văn gia rời đi, lại nhìn Du Ninh công chúa mới vào cửa, biết không cần bà ra mặt, âm thầm gật đầu, mang theo ma ma xoay người rời đi.
Người Thẩm gia bất luận là nam hay nữ đều có khí khái, vốn dĩ bà lo lắng Tư Lạc sẽ nháo không muốn từ hôn, làm mẫu thân bà nên đứng ra làm chủ lui mối hôn sự này, không ngờ tới công chúa vừa vào cửa đã giữ gìn Thẩm gia như vậy, như thế, cũng tốt.
Sở Du Ninh có dị năng hệ tinh thần, tuy rằng còn đang trong trạng thái chờ hồi phục, nhưng có người rình coi nàng vẫn dễ dàng nhận thấy được.
Lúc quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một nữ nhân cùng một bà vυ' già rời đi, từ bóng dáng mà xem đều cho người ta có loại cảm giác người đó đã khám phá hồng trần cảm.
“Đó là ai?” Sở Du Ninh hỏi Trương ma ma.
Trương ma ma nhìn lại, “Hẳn là Hứa di nương, rốt cuộc là mẹ đẻ của nhị cô nương, xảy ra chuyện lớn như vậy, tự nhiên là không yên lòng.”
“Vậy giờ bà ấy quay đầu bỏ đi là đã yên tâm rồi à?” Chỉ vậy mà yên tâm rồi có phải hơi qua loa không.
Trương ma ma mắt nhìn công chú nhà bà, “Phỏng chừng là bởi vì có công chúa ngài ở đây, cho nên mới yên tâm.”
Sở Du Ninh gật gật đầu, “Thật tinh mắt.”
Trương ma ma:……
Đám người Thẩm Vô Cữu cũng nghe thấy lời Sở Du Ninh, biết Hứa di nương là thật sự chỉ nghĩ ở lại trong tiểu viện, cùng thế vô tranh, đảo cũng không cảm thấy có cái gì, ngay cả Thẩm Tư Lạc đều tập mãi thành thói quen.
Cũng không phải nàng không mừng người mẹ đẻ này, mà là Hứa di nương không thân cận với bọn họ, sao bọn họ thân cận nổi. Có thể làm bà vì hôn sự của nàng mà bước ra khỏi tiểu viện nàng đã thấy thụ sủng nhược kinh(*) rồi.
Thụ sủng nhược kinh (*): được sủng ái mà thấy lo sợ.
Bên này, Trương ma ma nhỏ giọng cùng Sở Du Ninh kể về cuộc đời của Hứa di nương.
Gặp gia biến, rơi vào Giáo Phường Tư (*), nếu không phải bởi vì là Thẩm lão tướng quân mua trở về, chỉ có thể thuộc về tướng quân phủ, chỉ sợ Hứa di nương càng ham thích với xuất gia.
Giáo Phường tư (*) là nơi chuyên đào tạo nghề ca, múa, nhạc, tuy trên danh nghĩa chỉ bán nghệ không bán thân, nhưng những người có xuất thân từ nơi này thường được nhà quyền quý mua về làm vợ bé hoặc ca cơ để tiếp đãi khách. Ở thời xưa, nơi này thường được dùng làm nơi lưu đày nữ quyến gia đình nhà quan phạm tội.
Sở Du Ninh thở dài, hoá ra nữ nhân có số phận bi thảm trên đời này đều tập trung ở Thẩm gia. nàng hoài nghi không biết có phải nàng chỉ thích hợp cùng nữ nhân ở chung hay không, hồi ở tận thế cũng mang theo một đội nương tử quân cùng nhau sinh tồn.
Các mẹ nuôi đội Bá Vương Hoa mà biết được, phỏng chừng lại lo lắng nàng không thoát ế được, hoặc là sẽ cong (ô mô).
Không đúng, hiện tại nàng, trên danh nghĩa đã thoát ế à nha.……
Việc từ hôn tạm thời hạ màn, người Thẩm gia còn phải về đại đường nghị sự.
Từ cửa phủ đi thông hai bên đại đường đặt mấy lu hoa sen, Sở Du Ninh đã bị mê hoặc, đi qua vây quanh mấy lu hoa sen chuyển động.
Thẩm Vô Cữu mới vừa được nâng tới đại đường, không thấy công chúa đi theo vào, nhìn ra bên ngoài thì thấy, công chúa đang dùng ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm một lu hoa sen. Lúc này đang là mùa hè, là lúc hoa sen nở rộ.
Công chúa yêu thích ngắm hoa sen? Nhớ tới hình ảnh nàng ném Văn gia công tử hồi nãy, nghĩ như thế nào đều không dính dáng tới việc ngắm hoa sen.
Thẩm Vô Cữu thu hồi tầm mắt, hỏi Thẩm Tư Lạc, “Lúc trước sao mẫu thân lại đồng ý hôn sự này? Mẫu thân không có khả năng không hỏi qua muội.”
Năm ấy tiểu muội đính hôn hắn đang ở biên quan, mẫu thân vì muội ấy định ra cửa hôn sự này chưa được lâu liền qua đời, thế cho nên đến nay hắn còn không biết vì sao năm đó mẫu thân lại đồng ý hôn sự này, chỉ biết là do đại tỷ từ giữa giật dây bắc cầu.
Thẩm Tư Lạc có chút sợ tứ ca, trốn ra sau lưng tam phu nhân, “Mẫu thân nói, Văn gia lão gia là Hộ Bộ thượng thư, nếu là hai nhà kết thân, đến lúc đó khi giao quân lương cho Thẩm gia, Hộ Bộ sẽ giao thống khoái một chút.” Sợ bị hiểu lầm là oán trách mẫu thân, Thẩm Tư Lạc lại tăng cường bổ sung, “Mẫu thân làm muội gặp mặt hắn một lần, Văn gia nhị công tử cũng lớn lên tuấn tú lịch sự, có thể vì Thẩm gia góp một phần sức lực, muội cũng là nguyện ý.”