Hồ Quân Quấn Lấy Tôi

Chương 2: Hồ Gả

Tôi nghĩ lần này việc trả nợ âm cũng rất đơn giản, nhưng sau khi lên đường lại phát hiện có điều không ổn.

Con đường càng ngày càng hẻo lánh, bốn phía lạnh lẽo, bóng cây lay động, gió lạnh thổi qua từng trận, nhưng không có tiếng côn trùng hay chim chóc nào kêu.

Một mùi hương khói nhang thoảng qua, còn xen lẫn một mùi hôi, quỷ dị đến mức làm người lạnh sống lưng.

Tôi ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy bầu trời đêm bị mây đen che khuất, ánh trăng ẩn mình, sao trời cũng lẩn mất, là một điềm báo chẳng lành.

Tôi muốn hất tay đứa nhỏ ra để chạy nhưng nó lại bấu chặt lấy tay tôi, sức cũng lớn hơn, cố sức kéo tôi vào rừng!

"Cô ơi, cô ơi! Cô đi đâu vậy? Đi theo cháu, nhanh lên nào!”

Tiếng cười lạnh lẽo vang vọng khắp rừng cây, có mấy đứa nhỏ từ đâu không rõ bất ngờ xông ra, cùng nhau kéo tôi vào một cái thôn nằm sâu trong rừng cây.

Trong thông không có đèn điện.nhưng trước mỗi nhà đều treo một chiếc đèn l*иg đỏ thắp bằng nến, trông giống như cảnh náo nhiệt dịp Tết.

Đứa nhỏ lôi kéo tay tôi, gặp ai cũng giới thiệu rằng tôi là cô của nó, tên là Ngụy Lai!

Những người dân trong thôn nhiệt tình ùa tới, vây lấy và thi nhau mời tôi ghé nhà họ ngồi chơi.

Trong lúc bị đẩy qua đẩy lại, tôi cúi xuống nhìn và kinh hãi phát hiện tất cả những người dân trong thôn này đều không có chân…

Lúc này, tôi lập tức hiểu ra rằng mình đã đυ.ng phải tà khí!

Tôi vội niệm thầm mấy lần Chú Kim Cương để hộ thân, định tìm cớ bỏ chạy thì bất ngờ thấy em dâu đã mất tích của tôi xuất hiện.

Em dâu vẫn giữ được dáng vẻ yêu kiều như trước, hoàn toàn không giống người vừa sinh con, cô ta mặc một chiếc váy đỏ, nhiệt tình lôi kéo tay tôi, nói chuyện thân mật như bạn thân lâu ngày không gặp.

“Chị, hôm qua thật sự cảm ơn chị, nếu không nhờ chị, có lẽ em đã chết lần thứ hai rồi, thật sự cảm ơn chị vì đã giúp em đưa Tiểu Bảo trở về.”

“Không cần cảm ơn.”

Tôi vội vàng cất lời, vừa nói vừa định bỏ chạy. “Người em nhờ đã được đưa tới nơi vậy chị đi trước đây, em cũng đừng dây dưa với Ngụy Bằng nữa!”

Nhưng em dâu nắm chặt lấy tôi không buông, ánh mắt lạnh lẽo ẩn chứa sự sợ hãi, cả hai tay run lên bần bật, như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó kinh hoàng.

“Chị, nếu chị bỏ đi, cả nhà em đều sẽ chết! Chị không thể đi, tối nay chị nhất định phải ở lại, nếu không hắn sẽ tức giận!”

“Hắn? Ai cơ?!”

Tôi tranh thủ cơ hội dùng sợi dây đỏ trói chặt cổ tay em dâu, định thu cô ta vào ô âm dương nhưng đột nhiên cô ta run rẩy dữ dội!

Ngay sau đó, khuôn mặt cô ta méo mó, tóc tai rối bù, rồi lột sống một lớp da từ đỉnh đầu xuống!

Lớp da rơi xuống đất hóa thành bộ xiêm y đỏ, còn cô ta chảy máu đầm đìa quỳ gối trước mặt tôi, giơ cao hai tay chỉ về phía vầng trăng giữa những đám mây.

Mây đen dần tan đi, một vầng trăng đỏ rực hiện ra giữa bầu trời đêm.

“Nhật nguyệt giao hòa, ánh đỏ tràn lan, hôm nay, thôn Hồ chúng ta cưới gả theo trật tự, người sống chớ lại gần...”

Em dâu hét lớn câu này xong, người dân thôn quỷ dị kia lập tức tiến tới vây quanh lấy tôi và bắt đầu nhảy múa! Họ nhảy từng bước cao, điệu bộ kinh dị khiến tôi sởn da gà.

Tiểu Bảo vừa khóc vừa nâng bộ da của mẹ mình lên đưa đến trước mặt tôi, ánh mắt nó tràn đầy oán hận và căm ghét.

“Cô!” Thằng bé nghiến răng ken két, như thể muốn gϊếŧ chết tôi mà nói: “Mau mặc bộ đồ này vào! Thời gian không còn nhiều! Mẹ cháu không thể chết vô ích, cô cũng đừng mong sống sót...”

Tôi phản kháng dữ dội, sử dụng hết những kỹ năng mà mình có, lại phát hiện bọn họ không hề sợ! Không ngờ tà khí của bọn chúng lại mạnh hơn tôi tưởng.

Trong lúc hỗn loạn, Tiểu Bảo túm chặt lấy mắt cá chân tôi, dân thôn ép tôi mặc áo da.

Chiếc áo đỏ nhuộm máu lập tức hóa thành một bộ hỷ phục, siết chặt lấy tôi làm tôi không thể cử động rồi bị những người dân thôn kia khiêng thẳng vào miếu thần của thôn.

“Rầm—”

Cánh cửa lớn đóng sập lại, bốn phía lạnh ngắt như tờ, trong miếu thần tối om, chỉ có đôi mắt đỏ rực của pho tượng thần đang nhìn chằm chằm vào tôi.

Tượng thần dường như đang đánh giá tôi, miệng còn phát ra tiếng cười sắc nhọn, tôi nghe đến tê cả da đầu, bồn chồn!

Tôi không biết mình đã đυ.ng phải tà khí gì, vì trước chưa gặp qua điều quái lạ như thế này.

Trong bóng tối, tôi mò và tìm được một cây gậy bèn đập mạnh vào pho tượng. Tượng thần vỡ nát, từ bên trong bay ra một đám sinh vật lông lá chạy tán loạn, còn cọ qua chân tôi!

Ngay sau đó, tôi cảm giác cổ bị bóp chặt!

Đó là một người đàn ông có đôi mắt đỏ, hắn cao hơn tôi một cái đầu và đang nhìn từ trên cao xuống!

Hắn cực kỳ phẫn nộ, ánh mắt như phóng ra lửa, nhưng cơ thể lại cực kỳ lạnh, đặc biệt là cái tay kia, lạnh buốt đến tận xương, siết chặt cổ tôi khiến tôi không thở nổi.

“Đám người nhà họ Ngụy các ngươi ngày càng xấc xược... Xem ra ta không nên giữ mạng này của ngươi.”

Hắn gầm lên, siết tay mạnh hơn và nhấc bổng tôi lên không trung!

Tôi lập tức cảm thấy thiếu oxy, đầu lưỡi cũng đã thè ra, trông chẳng khác gì con ma nữ chết oan. Cơ thể tôi hoàn toàn cạn kiệt sức lực đến mức không thể giãy giụa được nữa.

Một khắc trước khi sắp chết, chiếc chuông đồng trên người tôi bỗng vang lên ba tiếng "keng keng keng"!

Người đàn ông cũng nghe thấy, bèn cười nhạo một tiếng, rồi thô bạo ném tôi xuống đất, lúc đó người tôi như bị điện giật, nội tạng cũng đau.

Tầm mắt tôi bắt đầu có bóng chồng lên nhau, bốn phía nhòe nhoẹt. Những làn khói mờ ảo bốc lên khắp nơi, tôi có cảm giác như đang lạc vào một giấc mộng.

Những ngọn nến đỏ trong miếu thần bỗng sáng bừng lên, ánh sáng đỏ rực làm hiện rõ bóng dáng cao lớn của người đàn ông. Hắn từ từ cúi người xuống, từng bước áp sát tôi.

Tôi ngước lên, cuối cùng nhìn rõ gương mặt của hắn, một vẻ đẹp hoàn mỹ, giống như Ngụy Bằng, chẳng qua hắn có nhiều thêm vài phần lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt kia, vừa mị hoặc vừa lãnh lệ.

Hắn cúi xuống, khí thế áp bức khiến tôi không thể thở nổi. Bàn tay lạnh lẽo đến đáng sợ của hắn lần mò, từ từ tháo bỏ quần áo của tôi.

Một giọng nói trầm thấp, lạnh lùng như vọng từ cõi chết vang lên trên đỉnh đầu tôi:

“Con mụ già kia muốn ta giữ mạng cho ngươi, ta đồng ý... Nhưng về nói với bà ta, chuẩn bị thứ ta cần, nếu không... cả nhà họ Ngụy sẽ phải chôn cùng ngươi!”

Tôi còn chưa hiểu hết lời hắn nói thì cảm giác kỳ lạ bất chợt tràn khắp cơ thể… Một cảm giác khiến tôi vừa bối rối vừa hoảng hốt, vừa xấu hổ lại vừa... kỳ lạ đến khó tả mà trước kia tôi chưa từng trải qua.

Tôi nhìn gương mặt hoàn mỹ của hắn gần sát trong gang tấc thì hoàn toàn luân hãm.

Hắn như một cơn bão dữ dội quét qua thân thể tôi, làm tôi dần dần bị lạc, độ ấm trên người cũng mất đi.