Trở Thành Tiểu Hoàng Tử Của Quốc Gia Sắp Diệt Vong

Chương 26

Thời gian từng giây từng phút trôi qua.

Đến cuối cùng, Lăng Đế không thể kéo dài được nữa. Hắn vừa mới đặt Lăng Thụy xuống, muốn đánh ngất rồi ôm cậu mang đi.

Bỗng nhiên, có cung nhân vội vàng chạy tới.

"Bệ hạ. Nghi quý phi nương nương xảy ra chuyện ở Nghênh Xuân Cung!"

Cung nhân lại báo không chỉ khiến Lăng Đế biến sắc, cũng làm cho Tiểu Hoàng tử ở trong ngực Lăng Đế giật mình vài giây, bị dọa đến đỏ mắt.

"Tìm nương nương!"

Lúc này Lăng Thụy cũng không còn bám lấy Lăng Đế nữa. Cậu nhảy cẫng lên, muốn thoát khỏi l*иg ngực Lăng Đế: "Thả xuống đi!"

Bây giờ cậu đã muốn tách ra rồi!

Bàn vững chắc của Lăng Đế vững vàng nâng thân thể nhỏ bé trong ngực, không để cho cậu ngã xuống: "Tiểu Thất, không nên lộn xộn, phụ hoàng mang ngươi qua đó."

Có lời này của Lăng Đế, Lăng Thụy mới ngừng giãy dụa. Cậu lại ôm lấy cổ Lăng Đế một lần nữa, nước mắt lưng tròng nói: "Đi thôi."

Lúc này Lăng Đế hoàn toàn không để ý tới thân thể không khỏe. Hắn bước nhanh ra ngoài, bước chân vừa vội vừa nhanh.

Lộc Quang chạy chậm theo sau lưng Lăng Đế. Hắn gọi tiểu thái giám vừa rồi truyền lời tới, thấp giọng hỏi vài câu.

Rất nhanh sau đó.

Lăng Đế đã ôm Lăng Thụy, chạy đến Nghênh Xuân Cung.

Trong chính cung của Nghênh Xuân Cung tràn ngập một mảnh hỗn độn. Lăng Đế vừa bước vào, trước mặt liền bắn lên mảnh sứ vỡ. trong giọng nói của Nghi quý phi mang theo sự tức giận, kèm theo mảnh sứ vỡ rơi xuống đất, đồng thời vang lên.

"Lệ phi, ngươi thật to gan! Thứ bẩn thỉu này còn dám mang đến cho bổn cung!"

Lăng Đế bị động tĩnh của Nghi quý phi gây ra, kinh ngạc. Hắn theo bản năng cúi đầu nhìn bé con trong ngực. Ngược lại be con không hề sợ hãi, khuôn mặt nhỏ nhắn sốt ruột nhìn về phía trước.

Hắn ổn định lại tâm trạng, bước vào bên trong.

Bên trong, đâu đâu trên sàn nhà cũng có mảnh vỡ. Lệ phi quỳ dưới đất, đang bụm mặt, gương mặt kiều nộn của nàng ta bây giờ đều sưng đỏ cả lên.

Thấy Lăng Đế đi vào, Lệ phi ngẩn ra một cái, giây tiếp theo, nàng ta khóc lóc bò về phía Lăng Đế: "Bệ hạ, người mau cứu thần thϊếp! Quý phi nương nương muốn gϊếŧ thần thϊếp!"

Thấy dáng vẻ khóc lóc cực kỳ thê thảm của nàng ta, nhưng lực chú ý của Lăng Đế chỉ dừng lại trên mặt nàng một cái chớp mắt, liền dời đi.

"Nghi nhi."

Lăng Đế nhấc chân tránh Lệ phi đang muốn tiến lại gần, đến gần trước mặt Nghi quý phi. Hắn ngắm nghía khuôn mặt ửng đỏ của Nghi quý phi, chỉ cảm thấy bộ dáng của đối phương không đúng lắm: "Nàng làm sao vậy?"

"Trong cung Lệ Phi có để đồ không sạch sẽ. Ta vô tình uống phải canh trong phòng bếp nhỏ của nàng ta kết quả cả người đều cảm thấy khô nóng. Bệ hạ, canh của nàng ta có vấn đề."

Vừa nghe đến lại là canh, trong lòng Lăng Đế trầm xuống.

Vừa rồi hắn uống canh Như Phi đưa tới, toàn thân khô nóng không thoải mái, hiện tại Nghi nhi uống canh trong phòng bếp Lệ Phi, cũng là phản ứng này.

Điều này rất khó không để cho hắn liên tưởng đến hai chén canh.

"Lộc Quang, dẫn người điều tra tẩm cung Lệ phi. Gọi thái y tới, cho hắn nghiệm thực canh mà quý phi nương nương uống." Sau khi phân phó đến đây, đáy mắt Lăng Đế trầm xuống, lại bổ sung: "Đi Thừa Minh điện kiểm tra thực hư chén canh Như phi mang tới!"

Lộc Quang được phân phó, khom lưng đáp một tiếng vâng.

Lăng Đế không để ý Lệ phi còn đang khóc đến mức lê hoa đái vũ*. Lúc này mặt Lệ phi cũng bị tát sưng lên, thật sự không kí©ɧ ŧɧí©ɧ được hắn yêu thương. Ngược lại là Nghi quý phi mặt mày đỏ bừng, khiến hầu kết Lăng Đế cũng lăn lộn.

(Khóc như lê hoa đái vũ: Như mua hoa rơi xuống. Chính là dù khóc như mưa cũng xinh đẹp động lòng người.)

"Nghi Nhi, nơi này giao cho Lộc Quang xử lý. Trẫm đưa ngươi hồi cung."

Lăng Đế một tay ôm Lăng Thụy, tay còn lại đưa về phía Nghi quý phi.

Lệ phi thấy cảnh này, trong lòng ghen ghét đan xen nhưng trên mặt vẫn không thể hiện ra. Nàng ta ngẩng mặt, thần thái điềm đạm đáng yêu nhìn Lăng Đế: "Bệ hạ, thần thϊếp bị quý phi nương nương đánh thành như vậy, ngài không làm chủ cho thần thϊếp sao?"

Lăng Đế: "..."

Lăng Đế biết rõ tính tình ương ngạnh của Nghi quý phi. Hắn liếc Lệ phi một cái, lại liếc Nghi quý phi một cái, thiên vị trắng trợn nói: "Đợi chuyện này điều tra rõ rồi nói sau. Nếu thật sự là Nghi quý phi oan uổng ngươi, trẫm tự sẽ cho ngươi một lời công đạo."

Nói xong, Lăng Đế ôm Thất hoàng tử, dắt Nghi quý phi rời khỏi Nghênh Xuân Cung.

Hai người đều trúng thuốc, kế tiếp muốn làm gì, tự nhiên không cần nói cũng biết.

Lệ phi nhìn Lăng Đế xoay người rời đi, nàng ta không cam lòng giữ lại nói: "Bệ hạ, thần thϊếp đau, ngài ở lại…"

Lời còn chưa nói hết, Lộc Quang đã chặn trước mặt nàng ta.

Lộc Quang vẫn giữ bộ dáng khách khí như trước. Hắn ta dùng giọng điệu ôn hòa nói với Lệ phi đang ngồi dưới đất: "Nương nương, người phụ trách điều tra phát hiện một gói thuốc trong cung của người, người có ấn tượng với loại thuốc này không?"

Lệ phi đột nhiên ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương vừa rồi giờ phút này tiêu tán không còn một mảnh, ánh mắt nàng ta lạnh lẽo: "Thuốc gì? Trong cung của bản cung chưa bao giờ có những thứ này!"

Lộc Quang không hề kinh ngạc trước vẻ biến đổi sắc mặt của cô, hắn ta đành phải nói cho rõ ràng: "Thái y đã kiểm tra rồi."

Trong Nghênh Xuân Cung, có Lộc Quang trấn giữ, thái y nhanh chóng kiểm tra ra thuốc tìm được từ nơi này. Đây là một loại thuốc trợ hứng, mà loại thuốc trợ hứng này còn xuất hiện ở trong bát canh Như Phi nương nương đưa đến Thừa Minh điện.

Sau khi Lộc Quang điều tra ra những chuyện này liền trực tiếp giữ lại toàn bộ người, từ trên xuống dưới trong Nghênh Xuân Cung.

"Chờ bệ hạ làm xong chuyện sẽ tự xử lý." Hắn ta bình chân như vại đứng nguyên tại chỗ, mắt điếc tai ngơ với tiếng tức giận của Lệ phi trong tẩm cung.

Không giống với động tĩnh bên phía Nghênh Xuân Cung, Phượng Hoa Cung phía xa xa, từ trên xuống dưới đều là một loại không khí không thể nói khác.

Lăng Thụy đang ngồi trong hoa viên nhỏ, lần thứ ba mươi tám nhìn về phía tẩm cung, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ mờ mịt: "Phụ thân và nương nương, ban ngày lại ngủ."

Cát Yến dẫn cậu tới hoa viên, cầm món đồ chơi nhỏ đến chuyển dời sự chú ý của cậu: "Bọn họ đều mệt mỏi cho nên phải ngủ một giấc. Thất hoàng tử, lần này chúng ta lại làm một con hổ nhỏ, được không?"

Lăng Thụy nhìn đống gỗ nhỏ trên mặt đất, cậu nhíu mày, không muốn đấu với hổ, chỉ muốn tìm phụ mẫu.

Nhưng trong thời điểm mấu chốt này, đương nhiên Cát Yến không thể để cậu đi.

"Tiểu Thất!"

Cũng may, Lăng Phúc tan học từ cửa đi tới. Cậu nhóc được tiểu cung nữ dẫn theo, một đường chạy thẳng tới hoa viên: "Huynh tới tìm đệ!"

Nhìn thấy Lục ca đến, Lăng Thụy đứng lên đón Lục ca.

Tuy trong hoa viên có cỏ nhưng Cát Yến vẫn cẩn thận trải thảm thật dày trên cỏ, để lúc Lăng Thụy ngồi xuống có thể thoải mái hơn một chút.

Lăng Phúc đi tới đặt mông ngồi xuống thảm.

Cậu nhóc tới đây không phải đơn thuần là tìm Lăng Thụy chơi mà là đến hỏi thăm tình huống: "Quý phi nương nương ở trong cung sao? Vừa rồi có người tới cung mẫu phi ta một chuyến, bọn họ lục soát trong cung một hồi lâu cuối cùng không tìm được gì cả, liền đi."

Chuyện của Nghi quý phi ở trong Nghênh Xuân Cung còn có vấn đề canh, trước mắt cũng không có truyền ra ngoài.