Chương 8: Hôm qua em gái không ăn một bữa cơm nào sao
Hơn nữa, chuyện tối hôm qua đã dính dáng đến anh Cảnh Nam rồi, nếu thật sự bị điều tra ra chút gì đó vậy hình tượng mà cô ta đã vất vả khổ sở tạo dựng lên sẽ sụp đổ mất.
“Anh hai, em xin lỗi, đều tại em, em không nên nhiều chuyện…” Thẩm Ánh Chi thay vẻ mặt thiệt thòi vào, đi tới.
Thẩm Bạch lập tức mềm lòng, đây chính là đứa em gái mà anh ta chăm từ nhỏ đến lớn, từ sau khi Thẩm Hi về nhà, cho dù cô ta có làm tốt đến đâu cũng vẫn chịu ấm ức vì Thẩm Hi.
Ví dụ như chuyện tối hôm qua đó, rõ ràng cô ta chỉ lo lắng cho Thẩm Hi nhưng lại bị ăn một cái tát.
…
Sau khi cha Thẩm và anh cả Thẩm Khởi nhận được tin tức cũng vội trở về ngay trong đêm.
Mới sáng sớm là Thẩm Bạch đã ở trong phòng khách miêu tả lại sự việc một cách “sống động như thật.”
Thẩm Khởi nghe xong bèn đảy cặp kính gọng vàng trên sống mũi, nhíu mày hỏi: “Hôm qua em gái không ăn một bữa cơm nào sao?”
“Chi Chi nào có tâm trạng ăn uống gì đâu? Lòng tốt lại bị coi thành lòng lang dạ sói cũng thôi đi, còn bị tát cho một cái nữa chứ!” Nói xong, Thẩm Bạch nhìn về phía căn phòng trên tầng với vẻ rất đau lòng.
Sắc mặt của Thẩm Khởi nặng nề hẳn đi: “Anh đang hỏi Thẩm Hi.”
Thẩm Bạch làm gì có lòng dạ đâu quan tâm cô chứ, cho dù có đói bụng cũng là đáng kiếp cả thôi!
Cha Thẩm nhìn về phía anh ta rồi nói với vẻ mặt nghiêm túc: “Cho dù nói thế nào thì Thẩm Hi cũng là em gái ruột của con, trước khi sự việc được điều tra rõ ràng, thu ngay lại mấy suy đoán vô căn cứ đó của con đi!”
Thẩm Bạch không phục: “Cha, anh cả, người chịu ấm ức là Chi Chi cơ mà, sao hai người đều thiên vị Thẩm Hi chứ?”
Vừa dứt lời, Ôn Thanh Nhã đã bước xuống lầu với đôi mắt đỏ hoe.
Thẩm Tuấn Lương vội vàng đứng dậy đi tới đỡ, xảy ra chuyện lớn như thế mà ông không ở bên cạnh bầu bạn với bà, để một mình vợ khóc suốt cả đêm.
“Chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng.” Ôn Thanh Nhã nhãn nhịn hết cả đêm không phái người đi điều tra là vì cảm thấy chuyện này chẳng vẻ vang gì, đợi chồng về rồi lại quyết định sau.
“Tra, nhất định phải điều tra.” Giọng điệu của Thẩm Tuấn Lương rất nặng nề.
Hôm nay Thẩm Hi dậy sớm nên có thể nghe thấy rõ mồn một động tĩnh bên dưới lầu.
Sau đó, trên cầu thang truyền tới tiếng bước chân, tiếng gõ cửa cũng vang lên ngay sau đó.
“Hi Hi, là anh cả đây, em đã dậy chưa?” Giọng của Thẩm Khởi truyền tới từ bên ngoài cửa, trong giọng nói ôn hòa còn lộ ra chút dè dặt.
Thẩm Hi mở cửa ra, người đàn ông trước mặt tản ra khí tức trong trẻo lạnh lùng: “Anh cả...”
Thẩm Khởi nhìn gương mặt tiều tụy của em gái rồi lại nhớ đến mấy lời mà Thẩm Bạch đã nói kia, trong mắt anh ấy hiện ra vẻ đau lòng.
“Xuống lầu ăn sáng đi, đừng để đói thành bệnh khiến cha mẹ đau lòng.” Anh ấy nói vậy.