Cùng Em Trai Đỉnh Lưu Tham Gia Show Thực Tế Tiết Tấu Chậm Bạo Hồng

Chương 2

Ngón tay cầm di động của Thẩm Niệm Thu trở nên trắng bệnh, cậu tiếp tục giải thích: "Ngày mai bắt đầu quay, tổng cộng phải quay chụp bảy tám kỳ, mỗi kỳ quay khoảng ba đến năm ngày...."

Thật ra còn có một câu nữa "Chị có thời gian hay không? Tham gia cùng em.", nhưng Thẩm Niêm Thu nói không nên lời.

Cậu cảm thấy ý tứ của bản thân đã thể hiện rõ ràng.

Người ở đầu bên kia điện thoại suy nghĩ một chút, hô hấp của Thẩm Niệm Thu bất giác cũng chậm lại theo.

"Cậu gọi điện thoại hỏi Thẩm Trạch Vũ." Thanh âm mạnh mẽ không có một chút nhẹ nhàng vang lên.

Thẩm Trạch Vũ là anh họ của bọn họ.

"Không cần." Thẩm Niệm Thu đã biết kết quả sẽ như thế này, cậu đáng lẽ không nên gọi cuộc điện thoại này, bỗng dưng có chút bực bội, cảm giác chính mình giống như kẻ ngốc.

Cậu nhanh chóng giải thích nói: "Thật ra công ty đã sắp xếp cho em một người “chị giả”, để em ở trong tiết mục cùng cô ta đóng vở tình cảm chị em."

Thẩm Niệm Hạ ừ một tiếng: "Vậy là tốt rồi."

Thẩm Niệm Thu có cảm giác thất bại đậm chuyến này, sự việc khiến hắn rối rắm nửa ngày nhưng ở trong mắt đối phương căn bản chỉ là râu ria, nhưng cậu lại không cam lòng nói: "Em cùng người kia không thân, về sau muốn gọi cô ta là chị, em gọi không được."

"Còn không phải chỉ là một cái danh xưng, có cái gì mà gọi không được? Cậu cứ coi cô ấy như chị là được. Còn có việc gì sao? Chị hiện tại đang rất vội."

Cô nhẹ nhàng bâng quơ như vậy, trái ngược cảm xúc đang rối rắm của Thẩm Niệm Thu, hành động giống như chỉ có mình cậu là người để ý vậy, "Được, như vậy đi, em cúp."

Nói xong liền vội vội vàng vàng cúp máy, cậu thật sự không nên gọi cuộc điện thoại dư thừa này.

*

"Niệm Thu, thì ra em ở chỗ này, gọi điện thoại cho ai thế?" Một giọng nữ mềm mại, nhẹ nhàng từ phía sau truyền đến.

Đồng thời tới gần còn có một vị nước hoa ngọt mị truyền tới, rất gắt mũi.

Thẩm Niệm Thu nhịn không được nhíu nhíu mày, lùi người lại một chút, tránh người phụ nữ đang định dán lên người mình. Cậu thu ngược cảm xúc xuống đáy lòng, biến trở về gương mắt cao lãnh vô cảm như bình thường, ngữ khí không tốt nói: "Cô nghe lén tôi?"

Cô ả thấy được ánh mắt lạnh lẽo của cậu, trong lòng tổn thương một chút: "Chị vừa mới đến, không có nghe lén."

Đồng thời, cô ta cũng buồn bực Thẩm Niệm Thu đột nhiên trở nên hung dữ như vậy, bất quá Thẩm Niệm Thu ngày thường liền rất khó ở chung nên ả cũng không nghĩ nhiều.

Sắc mặt Thẩm Niệm Thu lúc này mới dịu đi một chút, xoay người muốn rời đi.