Tại Sao Tôi Vẫn Là Đệ Nhất Thiên Hạ?

Chương 19

Nếu đã thành tâm như vậy, e rằng lão tổ Minh Chúc không thể không để tâm được rồi.

Nàng hỏi: “Năm câu hỏi chiếm điểm nhiều nhất, ngươi đã trả lời thế nào?”

Thái Sử Ninh ngỡ rằng Nhậm Bình Sinh muốn đối chiếu đáp án, bèn thao thao bất tuyệt giảng giải tư duy làm bài của mình.

Hắn thao thao bất tuyệt suốt thời gian một chung trà, cuối cùng mới đắc ý hỏi:

Hắn nói suốt một tuần trà mới dừng lại, ánh mắt đầy tự tin: “Nhậm đạo hữu thấy cách trả lời của ta thế nào?”

Nhậm Bình Sinh mặt không cảm xúc, im lặng hồi lâu, cuối cùng mới khó khăn thốt ra một câu: “Ta nghĩ… dù lão tổ Minh Chúc có tái thế thật, e cũng chẳng thể cứu nổi điểm số của ngươi.”

Không có lấy một câu đúng, lão tổ Minh Chúc thật sự cũng đành bó tay.

Nghe nàng nói vậy, Thái Sử Ninh đang hăng hái bỗng chốc ỉu xìu như quả bóng xì hơi. Nhưng chưa đầy ba giây sau, hắn đã lấy lại tinh thần, thần bí ghé sát nàng, hạ giọng hỏi: “Nhậm đạo hữu, ngươi tinh thông 《Luyện Khí Đại Cương》 như vậy, thế có hứng thú với lão tổ Minh Chúc không?”

Hàng mi dài của Nhậm Bình Sinh khẽ rung, khóe môi nàng cong lên thành một nụ cười vô hại, giả vờ hiếu kỳ: “Nghe nói Thái Sử gia được xưng là cuốn sử sống của tu chân giới, là nơi nghiên cứu cổ sử uy tín nhất hiện nay. Xem ra, Thái Sử công tử hẳn là rất chuyên tâm nghiên cứu về lão tổ Minh Chúc?”

Bốn chữ “lão tổ Minh Chúc” nàng thốt ra vô cùng tự nhiên, không có chút nào trúc trắc hay không quen thuộc, tựa như chỉ là một câu chuyện phiếm giữa bạn bè mà thôi.

Nụ cười của nàng vừa nở rộ, khí chất lạnh lùng lập tức tiêu tan, đôi mắt đen nhánh ánh lên vẻ chân thành, khiến người ta vô thức thả lỏng phòng bị.

Nàng đã dành trọn một đêm nghiền ngẫm 《Đại Hoang Thiên Niên Tu Hành Sử》, bổ khuyết những khoảng trống do nghìn năm tạo ra, nhưng đồng thời, nàng lại càng thêm nghi hoặc.

Trong đó ghi chép tường tận về tình bằng hữu giữa nàng và hai người bạn đồng hành, kể lại cách ba người họ từng chu du khắp thiên hạ, bảo vệ thế giới tu chân trong những năm tháng pháp tắc dần suy tàn.

Ba người họ được xưng là “Thượng Cổ Tam Thánh.”

Hai người bằng hữu của nàng, đều là những nhân vật vang danh một thời trong thời đại thượng cổ. 《Đại Hoang Thiên Niên Tu Hành Sử》 còn đặc biệt dành hẳn hai quyển riêng để ghi lại cuộc đời của họ, điều này không khiến Nhậm Bình Sinh ngạc nhiên.

Điều nàng cảm thấy kỳ lạ là…

Một nghìn năm trước, nàng có bốn người bạn tri kỷ, năm người họ được gọi chung là “Ngũ Thánh Giả.”

Thế nhưng trong sử sách ngày nay, một người trong số họ đã hoàn toàn biến mất, không hề lưu lại bất kỳ dấu vết nào.

Một người khác, dù vẫn danh chấn thiên hạ, nhưng lại không hề có bất cứ ghi chép nào về tình nghĩa giữa y và nàng.

Nhậm Bình Sinh nhớ đến cuộc thảo luận trên Tiên Võng hôm đó, hàng lông mày khẽ nhíu lại.

Thậm chí… bây giờ, phần đông tu sĩ còn tin rằng giữa nàng và Tố Quang Trần là mối quan hệ “vương bất kiến vương”(1), không đội trời chung.

Từ lúc nàng phi thăng thất bại mà bỏ mạng, cho đến khi linh khí hoàn toàn khô kiệt, Đại Hoang bước vào vận mạt kiếp suy tàn, trong khoảng thời gian đó, vẫn còn năm năm trống trải.

Năm năm ấy, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Người đã động tay động chân vào trận pháp phi thăng của nàng là ai?

Nghĩ đến đây, ánh mắt Nhậm Bình Sinh nhìn Thái Sử Ninh lại thêm vài phần chân thành.

"Cuốn sử sống" của tu chân giới, chẳng phải là đối tượng tốt nhất để khai thác thông tin hay sao?

Thái Sử Ninh nghe vậy, càng thêm hứng khởi: "Không chỉ mình ta nghiên cứu về lão tổ Minh Chúc đâu! Gần như cả gia tộc ta ai nấy đều là chuyên gia nghiên cứu về lão tổ Minh Chúc cả!"

"Hai vị phụ mẫu của ta cũng không ngoại lệ. Phụ thân ta chuyên phân tích công pháp chủ tu của lão tổ Minh Chúc, mẫu thân ta thì thích phục dựng lại quá trình trưởng thành và phát triển của người. Còn ta thì..."

Nói đến đây, vẻ mặt Thái Sử Ninh hơi xấu hổ: "Ta thì có một hướng nghiên cứu đặc biệt hơn một chút... Ta chuyên nghiên cứu về... dã sử phong lưu của lão tổ Minh Chúc."

Ánh mắt Nhậm Bình Sinh nhìn hắn lập tức trở nên nguy hiểm.

Hóa ra những bài viết lan truyền khắp Tiên Võng như 【Dăm ba chuyện phong lưu của lão tổ Minh Chúc】, 【Những nam nữ không thể không nhắc đến trong cuộc đời tiền bối Minh Chúc】 đều là do ngươi làm ra à?!

Nhưng Thái Sử Ninh lại không hề nhận ra nguy hiểm đang kề cận, thậm chí còn nháy mắt đầy thần bí với Nhậm Bình Sinh: "Ngươi có biết về trận chiến "Hồng Bạch" bất phân thắng bại trong tu chân giới không?"

Nhậm Bình Sinh lắc đầu. Linh cảm mách bảo rằng lời tiếp theo của Thái Sử Ninh chắc chắn chẳng phải điều gì hay ho.

Quả nhiên, Thái Sử Ninh lộ ra vẻ mặt "Ngươi ngay cả chuyện này cũng không biết à?", hạ giọng giải thích: "Chuyện là thế này, trong thời đại thượng cổ, hai vị tiền bối có quan hệ thân cận nhất với lão tổ Minh Chúc được người đời đem ra so sánh. Kiếm Quân Nghiễn Thanh được ví như chu sa nơi đầu tim, còn Trúc Sơ Tôn Giả lại được xem là ánh trăng trong lòng.

Đây chính là trận chiến "Hồng Bạch" tranh cãi suốt nghìn năm nay của tu chân giới!"

Thái Sử Ninh nháy mắt với Nhậm Bình Sinh đầy mờ ám: "Ngươi nghĩ tiền bối Minh Chúc rốt cuộc là thật sự với ai?"

Nhậm Bình Sinh mặt không cảm xúc: "..."

Không thật với ai hết!

Với lại, Trúc Sơ người ta là người xuất gia đấy!

Nàng đâu có điên đến mức tin vào mấy chuyện này.

Sau khi thao thao bất tuyệt, Thái Sử Ninh uống một ngụm trà, rồi nhiệt tình mời chào:

"Ta lập ra một hội nghiên cứu lão tổ Minh Chúc ngoài luồng, Nhậm đạo hữu có muốn làm phó hội trưởng không?"

Nhậm Bình Sinh cười mà như không cười: "Không hứng thú."



Mãi cho đến khi đứng trước hội trường võ thí, Thái Sử Ninh vẫn chưa từ bỏ ý định thuyết phục Nhậm Bình Sinh gia nhập hội. Chỉ tiếc rằng, lòng nàng lạnh như băng, không hề dao động dù chỉ một chút, khiến Thái Sử Ninh cực kỳ thất vọng.

Trước hội trường võ thí, dòng người tấp nập, hầu như ai cũng cầm trên tay thẻ trúc có số báo danh, bận rộn tìm kiếm đồng đội của mình.

Dựa theo cách phân nhóm trong kỳ thi, Nhậm Bình Sinh bị xếp vào vị trí phụ trợ, đồng nghĩa với việc hai đồng đội còn lại của nàng đều là những người chuyên tu chiến đấu.

Thời gian trôi qua, những người đã tìm được đồng đội ngày càng nhiều, khung cảnh hỗn loạn trước hội trường dần ổn định, số người còn lại càng lúc càng dễ nhận ra.

Ánh mắt Nhậm Bình Sinh nhanh chóng bắt được bóng dáng của một thiếu niên áo đen quen thuộc trong đám đông.

Dáng người hắn cao ráo, nổi bật giữa biển người. Trên lưng hắn đeo một hộp đựng đao, bên trong là thanh đao phàm thiết mà nàng đã cùng hắn góp tiền mua bùa được tặng kèm.

Phó Ly Kha cũng nhìn thấy nàng.

Hai người ngừng bước một nhịp, theo phản xạ mà đồng thanh lên tiếng: "Nhóm Giáp tự Lục Bách Lục Thập Lục."

"Chẳng lẽ là nhóm Giáp tự Lục Bách Lục Thập Lục?"

Lời vừa dứt, cả hai đều lặng im một lúc lâu.

Nhậm Bình Sinh thầm nghĩ, quả nhiên, có những lời không nên nói quá sớm.

Nàng thực sự phải cùng một người cầm đao phàm thiết đi thi võ thí rồi.

Có lẽ do bầu không khí vừa im lặng vừa lộ vẻ chán ghét lẫn nhau giữa hai người quá rõ ràng, khi có một giọng nói vang lên phá vỡ cục diện này, cả hai đều thầm cảm ơn đối phương.

"Xin hỏi... đây có phải là đội Giáp tự Lục Bách Lục Thập Lục không?"

Một giọng nói trong trẻo như ngọc cất lên từ phía sau.

Nhậm Bình Sinh và Phó Ly Kha đồng loạt quay đầu lại, liền trông thấy một gương mặt tinh xảo đến mức quá mức ưu tú.

Phía sau họ là một thiếu niên gầy gò, vóc dáng đơn bạc.

Đôi mắt hắn có sắc thái rất nhạt, khi ánh sáng chiếu vào lại giống như thủy tinh lưu ly dễ vỡ.

Thiếu niên nhẹ nhàng mỉm cười, tựa như tuyết đọng trên nhành mai trắng:

"Xin chào, ta cũng thuộc nhóm Giáp tự Lục Bách Lục Thập Lục, ta tên là Vệ Tuyết Mãn, pháp tu, hiện tại là Luyện Khí cảnh tầng sáu."

Nhậm Bình Sinh im lặng đánh giá hắn một lát, rồi bật cười nhẹ nhàng:

"Xin chào, tại hạ Nhậm Bình Sinh, phù tu."

Tuyết đầy trên núi, ẩn cư bậc cao nhân,

Trăng sáng dưới rừng, mỹ nhân đến viếng (2).

Quả nhiên là một mỹ nhân.

Tác giả có lời muốn nói: Bộ ba đã tập hợp đủ rồi ~



(1) Vương bất kiến vương (王不见王): Câu này xuất phát từ truyền thuyết về mặt trời và mặt trăng, chỉ hai người không thể gặp nhau, thường mang nghĩa đối địch hoặc không thể cùng tồn tại.

(2) Tuyết đầy trên núi, ẩn cư bậc cao nhân, Trăng sáng dưới rừng, mỹ nhân đến viếng - Trích từ bài “Vịnh Mai Cửu Thủ” của Cao Khải.