Sếp Vương Không Muốn Hẹo

Chương 7

Vương Chiêu Mưu hoàn hồn, mỉm cười đáp lại thiếu niên.

"Con cậu rất đáng yêu."

Con cậu sau này là một tên ngốc!

Nghe lời khen, Quý Liên Hoắc đỏ mặt, cố gắng đứng thẳng trước mặt Vương Chiêu Mưu.

"Lùi xe lại một chút." Vương Chiêu Mưu dặn Lão Tề, liếc nhìn sạp trái cây của thiếu niên: "Tiện thể tôi muốn mua ít trái cây mang về."

Lão Tề ngạc nhiên, thấy cậu chủ đứng trước sạp trái cây, bắt đầu chọn lựa.

Trước đây cậu chủ của lão chưa từng làm những việc này.

Xe sang đỗ lại, những người bán hàng xung quanh cũng trở về sạp của mình, ông Vu đứng sau quầy, thỉnh thoảng liếc nhìn sang.

Thiếu gia nhà họ Vương đang cầm túi nilon, Quý Liên Hoắc đặt Quý Đại Bảo xuống, không mặt cậu lấm lem nhưng mắt sáng rực, chọn táo bỏ vào túi cho đại thiếu gia.

Cậu chọn toàn quả to, tròn, đẹp nhất. Vương thiếu gia nói: "Thêm ít quýt nữa"

Quý Liên Hoắc lập tức lấy túi khác, chọn những quả quýt ngon nhất cho anh.

Quả là người bán hàng có tâm nhất khu phố.

Chọn được hai túi lớn, Vương Chiêu Mưu lấy ví, nhưng thiếu niên không cân trái cây, mà đưa thẳng cho Lão Tề.

"Không lấy tiền đâu." Quý Liên Hoắc lắc đầu, lắp bắp: "Anh… anh là ân nhân của tôi."

Nói xong, mặt thiếu niên lại đỏ bừng, ánh mắt lảng tránh, ngón chân co quắp.

Vương Chiêu Mưu mỉm cười, đưa tay trêu đùa Quý Đại Bảo, chào tạm biệt Quý Liên Hoắc, rồi lên xe.

Nhìn xe rời đi, Quý Liên Hoắc đứng ngây người, ông Vu tiến lại, cười hề hề, Quý Liên Hoắc lập tức quay đầu, nhìn ông Vu, hai tai đỏ ửng.

"Hôm nay cậu may mắn, gặp được quý nhân, nhưng phải nghe lời ông." Ông Vu nhìn nửa quả sầu riêng còn lại trên xe đẩy của Quý Liên Hoắc: "Ngày mai, ngày mốt, sau này đừng đến đây bán hàng nữa."

"Tôi phải bán hết nửa quả này." Ánh mắt Quý Liên Hoắc kiên định.

"Cậu muốn bán sầu riêng, hay muốn gặp lại Vương thiếu gia?" Ông Vu tinh ý, nhìn thấu tâm tư Quý Liên Hoắc.

Quý Liên Hoắc bất giác nhìn theo hướng xe rời đi, quay đầu lại không nói gì.

"Nghe ông một câu, hôm nay chỉ là tình cờ, Vương thiếu gia không thể bảo vệ cậu mãi, đám côn đồ kia cũng không bỏ qua đâu, hiểu không?" Ông Vu khuyên nhủ: "Hôm nay Vương thiếu gia đến muộn một chút, chân cậu đã gãy rồi, cậu mà gãy chân, ai chăm sóc Đại Bảo?"

Quý Liên Hoắc không nói, cúi đầu nhìn thùng giấy đựng trái cây, cầm tấm bảng giá, hạ giá xuống một chút.

Ông Vu thấy vậy, lấy ra tờ mười đồng nhàu nát, đưa cho Quý Liên Hoắc.