Lâm Tuyết Hà, cô ấy…nếu cô ấy còn có thể quay lại, hi vọng cô ấy có thể nhìn thoáng một chút. Có người sẽ làm như chưa từng có chuyện gì xảy ra, không làm lớn chuyện thì mọi chuyện rồi sẽ qua; có người đòi sống đòi chết, trái lại chọc phải lời ong tiếng ve; cũng có người dứt khoát vứt bỏ bản thân, trở thành gái mại da^ʍ làm việc dưới vỏ bọc của thợ cắt tóc.
Đó không phải là chuyện mà chị muốn nhìn thấy.
“Các cô đừng nói chuyện này ra ngoài, hôm nay đừng đi làm nữa, đều ra ngoài tìm cô ấy đi.”
Nhà đã dột còn gặp mưa rào suốt đêm, Tần Vi vốn muốn ép chuyện này xuống, nhưng hết lần này tới lần khác chủ nhiệm lại tới công xưởng kiểm tra vào ngày hôm nay, Lâm Tuyết Hà lại là đại biểu ưu tú nhất mà chị đã chọn từ trong nhóm công nhân mới đợt này.
…
Lâm Tuyết Hà vẫn mặc bộ váy đỏ tối hôm qua, cả người đều cảm thấy không được thoải mái, trên người cứ có cảm giác dính nhớp khó chịu. Sau khi trải qua một đêm giày vò, mái tóc uốn xoăn cũng trở nên dinh dính, nhưng sờ vào vẫn khá khô ráo, cũng không biết có phải vì tác dụng tâm lý hay không.
Một người sống an nhàn sung sướиɠ mấy năm qua như cô đã lâu không có dáng vẻ chật vật thế này.
Cô đã được tái sinh và trở về quá khứ! Cô đã trẻ lại rồi! Cơ thể cũng trở nên khỏe mạnh hơn! Cả người đều tràn đầy sức lực! Sống nhiều năm như vậy, không có gì quan trọng hơn sức khỏe.
Mặc dù nhiệt độ ban ngày nóng bức, nhưng dù sao cũng vào thu rồi, không khí buổi sáng trong lành mát mẻ, mang theo cảm giác mùa thu không quá rõ ràng. Trước khi xuống lầu Lâm Tuyết Hà không hề khách khí với Phó Ngụy, cô lục được một chiếc áo sơ mi quân đội từ trong tủ quần áo của anh rồi khoác lên người mình, sau đó tùy tiện sửa sang lại mái tóc.
Nhìn thế này trông bình thường hơn rồi.
Thời tiết nơi này nóng ẩm, một ngày không thay quần áo đã cảm thấy hôi chua khó chịu, Lâm Tuyết Hà muốn tắm một cái, sau đóngẫm lại vẫn là thôi, ở đây không có quần áo để thay giặt.
Hơn nữa tối qua cô còn ‘run lẩy bẩy’ như thế kia, sau khi qua đêm với một người đàn ông xa lạ mà vẫn có thể thoải mái tắm rửa thay quần áo thì Phó Ngụy sẽ tưởng rằng bản thân gặp quỷ mất.
Chỉ là cái tát mà cô dành cho Phó Ngụy đã sớm không phù hợp với hành vi diễn xuất của Lâm Tuyết Hà.
Phải biết rằng lúc trước cô là một cô gái nông thôn rất thật thà và bảo thủ. Bà nội ngày ngày nhắc nhở bên tai ra ngoài không được loạn nhìn ngó đàn ông, không được có hành vi dâʍ đãиɠ, cha mẹ cô cũng dặn cô phải trung thực hiền huệ, phụ nữ phải tay chân nhanh nhẹn, cần cù chịu khó, tương lai gả đi phải chăm sóc đàn ông cho tốt.
Đáng tiếc thay, việc sẩy thai khiến cho thân thể bị tổn thương không thể sinh dục được nữa, hôn sự giữa Lâm Tuyết Hà và vị hôn phu cũng sớm tan tành, bác cả chiếm hết tiền công suốt hai năm trời của cô để xây nhà cho con trai của mình, còn muốn bán cô cho một người góa vợ làm vợ kế.
Em gái út của cô, Lâm Nguyệt Hà mới mười bảy mười tám tuổi đã dính vào một gã đàn ông giỏi mồm mép ở thôn bên cạnh, chưa kết hôn đã có thai, cái gì cũng không cần đã gả cho người ta, sau này sinh được một đứa con gái, nhà trai bên đó không coi trọng, cha mẹ chồng không chịu trông cháu giúp, chị em dâu xem thường con bé, chồng lại làm công ở bên ngoài, mới đầu còn gửi tiền về, sau này ngay cả bóng người cũng không thấy.
Em gái chỉ có thể dẫn theo con gái về nhà mẹ đẻ, cả nhà cô chịu hết chê cười của người trong thôn.