"Ôi chỉ là có một sinh viên..."
Bác gái trực tiếp cầm muỗng đi qua đó.
Để lại trước quầy trống, hàng người xếp dài dài dài. Hoàn toàn tê liệt, không nhúc nhích.
"...!!"
Tần Sương Tinh cảm thấy lưng như thể bị đâm đầy gai nhím.
Tuy những sinh viên xếp hàng phía sau không nói gì, nhưng cậu đã bắt đầu cực kỳ lo lắng bất an.
"Xin lối..."
Cậu hoảng hốt giải thích với người phía sau.
Người phía sau bất lực thở dài, vẻ mặt "còn biết làm sao nữa".
Còn người xếp xa hơn phía sau, vươn cổ, vẻ mặt hoài nghi nhìn về phía cậu.
Đã có người mặt không vui vẻ gì quay đầu đi xếp hàng khác.
"..."
Tần Sương Tinh cắn môi.
Quá nóng.
Căng tin quá nóng.
Dù trên đầu có quạt điện, góc phòng còn có mấy máy điều hòa công suất lớn đang ù ù làm mát, nhưng căng tin đông người thế này, nhiều người đang ăn như thế, vẫn rất nóng.
Ai cũng không muốn ở đây lâu.
Kết quả lại vì chuyện thẻ cơm của cậu, khiến nhiều người phải đợi ở đây.
Tần Sương Tinh không thể chịu đựng được nữa. Cảm giác tội lỗi khiến cậu không còn mặt mũi nào.
Cậu chộp lấy thẻ cơm, hét với bác gái một tiếng "Thôi không sao ạ, đừng phiền nữa".
Rồi lập tức chạy trốn.
---
Có lẽ nên tính là, thất bại rồi nhỉ.
Tần Sương Tinh thở dài. Hơi chán nản nghĩ:
Hầy, chỉ là mua cơm thôi cũng thất bại.
Mình quá kém cỏi.
Mình thật sự quá kém cỏi.
Thật bác gái rất tốt, những sinh viên xếp hàng phía sau cũng rất tốt, đều không tức giận, cũng không mắng cậu.
Là vấn đề của cậu.
Cậu biết hoàn toàn là vấn đề của mình. Là tâm lý của cậu yếu đuối, khả năng chịu đựng kém.
Là cậu đa cảm, hướng nội, không có khả năng giao tiếp.
Là vấn đề của cậu.
U ám, nhớp nháp.
Giống như tấm chăn bị bỏ quên ngoài đồng hoang ngày mưa. Ướŧ áŧ nặng nề, còn bị gió thổi xuống đất.
Cảm giác nặng nề, ẩm lạnh khó thoát khỏi đó.
Tần Sương Tinh hít sâu một hơi, nhắm mắt lại.
Không được.
Không được buồn, không được chán nản.
Vẫn phải tìm cách bước ra.
Mình không thể cứ thế này mãi được.
Không được trốn tránh. Phải dũng cảm một chút.
Không khó đâu. Không khó đâu. Không khó đâu.
Chuyện ai cũng làm được, chuyện rất đơn giản.
Cậu cũng nên làm được.
Cậu cũng phải làm được.
Nhưng, làm thế nào đây?
Tần Sương Tinh mở mắt ra.
Hàng mi ướŧ áŧ, chậm rãi chớp.
Trên mặt không tự chủ lộ vẻ mờ mịt.
Làm sao để thoát khỏi nỗi sợ không dám nhìn thẳng vào mắt người khác, không dám mở miệng nói chuyện.
Làm sao để khi căng thẳng lo lắng có thể nhịn được xung động bỏ chạy, thuận lợi làm tốt mọi việc?
Làm một người không đa cảm như vậy, không yếu đuối vô dụng như vậy?
Làm một người bình thường?
...
Tần Sương Tinh không kìm được lại mở sách điện tử trên điện thoại.
[Cẩm nang tự cứu chứng sợ xã hội].
Là một cuốn sách công cụ chuyên dành cho người mắc chứng sợ xã hội, liệt kê rất nhiều bài tập tự cứu nhỏ.
Cậu lật đến trang đã đánh dấu, đang định xem tiếp sách khuyên cậu làm gì.
Điện thoại đột nhiên rung một cái.
Tần Sương Tinh nhìn lên trên, thấy trong khung thông báo trên màn hình điện thoại viết rõ:
Vinh Phong: [Thật ra tôi rất sợ côn trùng.]
Tần Sương Tinh: "... Ơ?"
Câu nói này thành công thu hút sự chú ý của cậu.
Tần Sương Tinh tò mò nhấn vào. Đồng thời nhận được thêm nhiều tin nhắn.
Vinh Phong: [Tôi cảm thấy cậu có vẻ rất sợ người lạ. Có chút sợ xã hội phải không?]
Vinh Phong: [Cậu xem thế này đi, chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau.]
Vinh Phong: [Cậu giúp tôi vượt qua nỗi sợ côn trùng, tôi giúp cậu vượt qua nỗi sợ giao tiếp.]
[Chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, cùng vượt qua ám ảnh tâm lý.]
Vinh Phong đứng dưới cây hương tràm, đứng dưới ánh nắng gay gắt mùa hè.
Tiếng ve kêu inh ỏi, mùi hương tràm nồng nàn.
Giống như mùa hè bảy năm trước.
Vinh Phong nắm điện thoại, nghiêm túc bình tĩnh, gõ hai chữ cuối cùng:
[Được không?]
Cho đến khi nhận được nhiệm vụ đầu tiên, Tần Sương Tinh cảm thấy đầu vẫn còn choáng váng, cả người như đang đi trên kẹo bông gòn vậy.
Vinh Phong nói muốn cùng cậu giúp đỡ lẫn nhau.
Cách thức giúp đỡ lẫn nhau rất đơn giản.
Vinh Phong sẽ liên tục giao nhiệm vụ cho cậu, bắt đầu từ việc đơn giản nhất, từng bước giúp cậu nâng cao khả năng giao tiếp.
Còn để đổi lại, Tần Sương Tinh cũng có thể yêu cầu anh tìm hiểu về côn trùng, thậm chí tự tay tiếp xúc với côn trùng. Để thoát khỏi nỗi sợ côn trùng đã ăn sâu vào trong xương tủy.
Nghe có vẻ rất thú vị.
Điều này hơi giống trò chơi thật hay thách, nhưng chỉ lấy phần "thách".
Quan trọng hơn là - Tần Sương Tinh nhận ra, cậu có thể yên tâm nói chuyện về côn trùng với Vinh Phong rồi!
Bởi vì đây cũng là một phần của "nhiệm vụ"!
Nghĩ đến đây, Tần Sương Tinh lập tức phấn chấn.
Ngay cả mắt cũng bắt đầu sáng lên.
"Được!"
Cậu không chút do dự đồng ý.
Trên màn hình nhanh chóng hiện lên tin nhắn mới của Vinh Phong: [Vậy hôm nay bắt đầu nha. Để tôi nghĩ xem, giao cho cậu nhiệm vụ gì. Cậu cũng nghĩ xem làm thế nào giúp tôi vượt qua nỗi sợ côn trùng.]
Ừm.
Làm sao để vượt qua nỗi sợ côn trùng đây.