Sợ Xã Hội Và Anh Chồng Lính Cứu Hỏa Của Cậu Ấy

Chương 17

"... " Vinh Phong im lặng không nhận.

Nét mặt anh bỗng trở nên xa xăm, như thể đang nhớ về chuyện gì từ rất lâu trước đây.

Lại như không kìm được suy nghĩ về những chuyện trong tương lai.

Khóe môi không kìm được, lại nhếch lên một chút.

Trung đội trưởng nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, rồi đùa cợt huých vai anh.

"Có người trong lòng rồi." Trung đội trưởng khẳng định.

"...Chưa biết có phúc đó không." Vinh Phong mỉm cười. Trong đôi mắt đẹp trai toát lên sự dịu dàng mà chính anh cũng không nhận ra.

"Sợ gì chứ, cứ đi tìm hiểu đi!" Trung đội trưởng cười ha ha hào sảng, vỗ mạnh vai anh, "Chúng ta là lính cứu hỏa, lên núi đao xuống biển lửa còn không sợ. Người trẻ tuổi ấy mà, đã khó khăn lắm mới gặp được người mình thích, thì hãy mạnh dạn và dũng cảm theo đuổi! Đừng sợ thất bại, đây mới chính là tuổi trẻ!"

Vinh Phong mỉm cười.

Anh đương nhiên không phải sợ thất bại hay mất mặt, càng không phải không có can đảm.

Ngược lại, anh sợ mình quá can đảm.

Quá mạnh dạn, quá quyết liệt.

Anh chỉ sợ, làm sợ con trai bé nhỏ kia.

Sợ cậu ấy lại giống như bảy năm trước, đột nhiên biến mất không một dấu vết.

Không còn tìm thấy ở đâu nữa.

Nghĩ đến đây, Vinh Phong chợt động lòng.

"À phải rồi, Trung đội trưởng. Thứ Bảy này em có chút việc, không biết có thể đổi ca với anh không..."

Thứ Bảy, lễ kỷ niệm trường.

Con trai bé nhỏ có đi không?

Chắc là sẽ đi nhỉ.

Tần Sương Tinh đúng hẹn đến phòng học D602.

Đây là địa điểm đã hẹn với đàn anh Tống Tranh.

Tống Tranh năm nay là sinh viên năm 2 cao học, là sinh viên theo học thẳng từ thạc sĩ lên tiến sĩ của trường.

Rất xuất sắc, xuất sắc đến mức đem lý lịch đến bất kỳ đâu cũng được các đơn vị tranh giành.

Sư huynh đi theo hướng nghiên cứu khoa học, giáo sư hướng dẫn của anh ấy là chuyên gia có uy tín trong lĩnh vực chuyên ngành, cũng là giáo sư được săn đón nhất trong chuyên ngành của trường.

Còn Tần Sương Tinh là sinh viên duy nhất hiện nay trong chuyên ngành đủ điều kiện để được bảo vệ nghiên cứu.

Điều này không phải nói Tần Sương Tinh thực sự xuất sắc đến mức độ hiếm có... chủ yếu là chuyên ngành của họ có quá ít người.

Bảo vệ thực vật học.

Là một nhánh của ngành nông nghiệp. Chủ yếu nghiên cứu cách phòng ngừa sâu bệnh cho cây trồng nông nghiệp và cây rừng.

Thời buổi này, sinh viên đại học tự nguyện đăng ký ngành nông nghiệp rất ít. Mọi người trong tiềm thức đều cho rằng đó là công việc vất vả phải xuống đồng trồng trọt.

Trên thực tế chuyên ngành của bọn họ cũng thường xuyên lên núi xuống đồng, tự tay nuôi trồng cây trồng, tiếp xúc thân mật với các loại sâu bọ.

Vì vậy, phần lớn mọi người đều không phải tự nguyện chọn chuyên ngành này.

Là do điểm thi đại học không đủ, bất đắc dĩ phải điều chỉnh sang.

Tần Sương Tinh lại ngược lại.

Cậu là một trong số ít người trong lớp vượt qua điểm chuẩn, chủ động điền nguyện vọng vào đây.

Dĩ nhiên, Tần Sương Tinh đăng ký chuyên ngành này, không phải để trồng lúa.

Chẳng qua là cậu thích côn trùng.

Đáng tiếc tìm khắp cả nước, cho đến nay vẫn chưa có trường đại học nào mở chuyên ngành đại học "Côn trùng học".

Cha mẹ đã đi cùng cậu hỏi thăm khắp nơi, tìm hiểu thì thấy, gần với sở thích của cậu nhất chính là "Bảo vệ thực vật học".

Cha mẹ thật sự rất yêu thương cậu.

Tần Sương Tinh nghĩ đến đây, lại lấy lại can đảm.

Cậu hít một hơi thật sâu, bước vào căn phòng học trống trải.

Tháng sáu nắng như đổ lửa. Dù mới 8 giờ sáng, ánh nắng đã trở nên gay gắt.

Tần Sương Tinh đạp xe từ nhà đến đây, năm phút đường xe đạp, lại leo lên sáu tầng lầu, lúc này mặt đã đỏ bừng vì nóng, mồ hôi đầm đìa.

Nhưng cậu không hề khó chịu, ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.

Tòa nhà dạy học này ở vị trí hẻo lánh, lại là tầng 6. Thêm vào đó bây giờ là giờ học sớm, nên sẽ không có ai làm phiền.

Thậm chí người đi qua cửa phòng học cũng không có.

Rất thân thiện với người sợ xã hội như cậu.

Điều duy nhất đáng sợ là... người đang ngồi bên cửa sổ, cúi đầu cầm máy tính bảng, đàn anh Tống Tranh.

Ngón tay thon dài nhanh chóng lướt qua màn hình máy tính bảng, từ cấu trúc đoạn văn quen thuộc có thể thấy, đó là một bài báo học thuật.

Tống Tranh ngồi bên cửa sổ, áo sơ mi trắng sạch sẽ gọn gàng, khuy áo được cài nghiêm chỉnh đến cúc trên cùng.

Dù là lúc ở một mình, anh ấy vẫn ngồi thẳng lưng ngay ngắn, tựa như một cành trúc xanh đứng trong gió.

Phía sau cổ hơi nhô lên xương sống mảnh khảnh tinh tế.

Là kiểu người rất được các cô gái ngưỡng mộ.

Nhưng lại độc thân cho đến nay.

Lý do rất đơn giản, cả trường đều biết.

Tống Tranh là người yêu côn trùng.

Khụ khụ, đương nhiên không phải nói đàn anh Tống Tranh có xu hướng tìиɧ ɖu͙© lệch lạc, thực sự có sở thích biếи ŧɦái gì với côn trùng.

Mà là, bất kể ai cố gắng theo đuổi anh ấy, đều sẽ nhận được một câu lạnh nhạt: Không có thời gian.

Bận xem bài báo, bận làm đề tài, bận đi các nơi khảo sát, tham gia hội nghị học thuật.