Sợ Xã Hội Và Anh Chồng Lính Cứu Hỏa Của Cậu Ấy

Chương 11

Sau đó dùng tờ giấy cuộn lại thành cái phễu to hơn kén bướm một chút, kẹp cái phễu nhỏ như tổ chim ấy vào trong khe hở của nhánh cây nhỏ.

Cuối cùng là bỏ cái kén bướm vào.

Tiếp đó, chỉ cần chờ đợi thôi.

Tần Sương Tinh đã đợi con bướm phượng xanh phỉ thúy này đã lâu rồi, đây là con nở muộn nhất trong số những con bướm mà cậu đã nuôi.

Những con khác đều đã phá kén thành bướm cả rồi, lúc này đang bay lượn dập dìu khắp cả căn phòng nhỏ.

Tần Sương Tinh vừa đi tới thì đàn bướm sặc sỡ màu sắc kia đã xôn xao bay tới, tựa như đang chào đón chủ nhân mà đậu xuống bả vai rồi lên tóc của cậu.

Bướm được nuôi nhân tạo thì không sợ người.

Thậm chí lúc Tần Sương Tinh vươn ngón tay ra, đàn bướm còn sẽ chủ động đậu trên ngón tay giữa của cậu.

Sự xinh đẹp mong manh dễ vỡ kiểu này thường khiến Tần Sương Tinh cảm thấy cảm động khôn nguôi.

Điều duy nhất không được hoàn mỹ chính là quá trình bướm phá kén chui ra đều vào những lúc cậu không có để ý tới, thỉnh thoảng lúc tan học trở về nhà thì cậu đã phát hiện kén bướm lớn như thế của mình đã không thấy đâu nữa, thứ chào đón cậu lại là một con bướm rực rỡ màu sắc rồi.

Cho nên Tần Sương Tinh đã quyết định, cậu nhất định phải tận mắt chứng kiến thời khắc con cuối cùng này phá kén chui ra mới được.

Thế nhưng cứ phải là ngay vào ngày hôm nay cậu lại bị hạ đường huyết rồi làm trò cười cho thiên hạ.

Cũng may là lúc quay về nhà, kén bướm vẫn còn nguyên ở đó.

Tần Sương Tinh đi tới cái bàn trước mặt, cúi người nhìn kén bướm nhỏ kia.

Ừm, cũng còn may!

Phía trên kén bướm đã hé ra một cái miệng nhỏ, có thể nhìn thấy ấu trùng bên trong đang chậm chậm nhúc nhích, cố gắng chui ra từ trong lỗ thủng.

Thời gian chín muồi, Tần Sương Tinh mừng rỡ không thôi, kéo cái ghế qua nhẹ nhàng ngồi xuống. Hơn nữa còn đã lắp xong camera, bắt đầu quan sát quá trình phá kén chui ra cuối cùng của một con bướm.

Nương theo cử động của con sâu nhỏ, vết nứt phía trên kén bướm lại mở rộng ra thêm chút nữa. Con bướm màu xanh đen gần như màu mực chầm chậm chen chúc bên trong trong kén, cố gắng vươn cái vòi dài nhỏ chui ra khỏi kén.

Thật đúng là ngắn ngủi, một khoảnh khắc rất đỗi ngắn ngủi.

Tần Sương Tinh cảm giác khoảnh khắc đó, hô hấp của mình đều như ngừng lại.

Tất cả bộ phận của con bướm từ vòi, chân, cánh đều đang cố gắng. Tứ chi nhỏ xíu yếu ớt đang liều mình vươn rộng ra.

Cái kén nhỏ màu xanh nhạt bị phá mở, cái chân nhỏ đang dốc sức chống đỡ cơ thể.

Con bướm màu đen từng chút một bò lên cành cây nhỏ, treo ngược mình trên nhánh cây tựa như vận động viên chơi bộ môn leo núi.

Cánh của nó vẫn còn rất mỏng và ướŧ áŧ, vừa mới từ trong kén chui ra vẫn còn dính hơi nước.

Sau đó là vỗ cánh.

Nếu như chưa từng nhìn thấy tận mắt thì rất khó mà tưởng tượng được trong lần bay đầu tiên, cánh của bướm vậy mà bỗng nhiên co rụt lại.

Giống như miếng bông vải nhỏ màu mực bị dính nước ướt nhẹp.

Con bướm từ từ vỗ đôi cánh.

Nương theo động tác vỗ cánh đó, hơi nước dính trên cánh cũng bốc hơi từng chút một.

Cuối cùng chính là thời khắc cuối cùng của phá kén.

Bướm phượng xanh phỉ thúy nhẹ nhàng vỗ cánh.

Từ trên cành cây nhỏ, tinh linh nhỏ bé màu xanh sẫm kia nhẹ nhàng bay lên.

"...!" Tần Sương Tinh không tự chủ được dõi mắt nhìn theo, ngẩng đầu lên theo đường bay của bươm bướm.

Đẹp quá.

Tần Sương Tinh ngơ ngác ngước đầu lên, nhìn con vật nhỏ bay lượn dưới ngọn đèn, tò mò tìm kiếm bươm bướm đang bay ở xung quanh.

Dưới ánh sáng, đôi cánh lộng lẫy to lớn ấy khúc xạ lớp kết cấu trông như tơ lụa.

Trước đôi cánh màu xanh mực, ở mép viền phía sau cánh bướm lại đổi thành màu xanh ngọc.

Càng lạ lẫm hơn chính là càng ở gần mép viền phía sau thì cánh bướm lại hiện ra chút ít màu hoa hồng, màu cam... vô cùng sặc sỡ.

Cái đuôi dài bất ngờ nhô lên trông như hai sợi dây lụa màu đen, vươn dài ra ở hai bên.

Cả một con bướm phượng xanh phỉ thúy lộng lẫy màu sức, lại thanh cao tao nhã.

Tần Sương Tinh không khỏi nhìn đến ngây ngốc.

Ngẩn ngơ như thế, con bướm ấy bỗng xuôi theo chiều gió bay xuống.

Nhẹ nhàng đậu trên chóp mũi của cậu.

Wao.

Tần Sương Tinh không nhịn được mà cười ra thành tiếng.

Ngứa quá.

Cậu giơ ngón tay lên, bướm phượng xanh phỉ thúy nhẹ nhàng vỗ cánh từ chóp mũi bay tới đầu ngón tay của cậu.

Đậu trên đầu ngón tay.

Ngoan ghê á.

Thật sự nhận ra chủ nhân nè.

Tần Sương Tinh cười híp mắt.

Khoảnh khắc ấy, nếu như bên cạnh cậu có người thì sẽ nhận ra trong đôi mắt của cậu đều ngập tràn một vẻ dịu dàng.

Trong sự dịu dàng đó lại mang theo một nét hân hoan khi chào đón một sinh mạng mới xinh đẹp ở ngay trước mặt.

Là một đôi mắt trẻ thơ ngắm nhìn thế giới.

Chỉ có vào lúc này, Tần Sương Tinh mới có thể vui sướиɠ đến quên mình.

Không có suy nghĩ tại sao mình lại không có bạn bè, không nghĩ tới chuyện tương lai khi tốt nghiệp thì mình sẽ làm được gì với cái chứng sợ xã hội nghiêm trọng như này.

Cả thân xác và đầu óc của cậu đều đắm chìm vào trong sự kỳ diệu xinh đẹp của sinh vật trong tự nhiên.

Quyến luyến quên đường về.

Tần Sương Tinh thử mang bướm phượng xanh phỉ thúy đó ra ngoài ban công, con bướm nhỏ vô cùng phối hợp mà từ trên đầu ngón tay của cậu, nhẹ nhàng vỗ cánh.

Quả nhiên không nằm ngoài dự đoán, loại bướm này sẽ phát sáng dưới ánh mặt trời.

Tần Sương Tinh nhìn con bướm phượng xanh phỉ thúy rực rỡ, không khỏi lại lần nữa cảm thán trước vẻ đẹp của nó.

Mọi người đều biết, bướm là loài hút mật hoa để sống.

Bướm nuôi trong nhà, có thể dùng hoa tươi được bỏ vào để trực tiếp tạo ra nước mật hoa cho mình.

Hôm nay Tần Sương Tinh còn chuẩn bị hoa tươi mọng nước cho con bướm phượng xanh phỉ thúy.

Thực ra cũng rất đơn giản, thêm nước vào mật ong theo tỉ lệ 1:10 rồi khuấy đều, sau đó thì đổ lên trên một tờ khăn giấy sạch, bướm sẽ thông qua vòi để tự mình hút thức ăn.

Nhưng loài bướm vừa mới phá kén thì vẫn chưa biết được cách hút thức ăn.

Ví dụ như con bướm phượng xanh phỉ thúy này, từ đầu tới cuối vẫn luôn đậu trên đầu ngón tay của Tần Sương Tinh, vỗ cánh khoai thai.

Tần Sương Tinh bỏ nó vào bên trên chậu thức ăn đã làm sẵn, nhưng nó cũng không biết đường để hút mật hoa, vẫn còn đang vỗ cánh ở yên tại chỗ.

Vốn dĩ nó không nhận thức được trong cái chậu kia chính là thức ăn.

"Ngốc quá à."

Tần Sương Tinh nhịn cười, dùng tăm xỉa răng nhẹ nhàng đẩy cái vòi của con bướm cong lên.

Vòi của bướm cũng như chân của nó, vừa thon vừa dài, điểm khác biệt chính là cái vòi của con bướm phượng xanh phỉ thúy hiện đang cuộn tròn lại.