Sau khi mọi người ra khỏi phòng họp, chỉ còn Tan và sếp Kin. Lúc này ông ấy mới đưa cho Tan một file tài liệu và nói:"Bác sỹ Tan file tài liệu này là do bên đội chống ma túy của sếp Ter đưa cho tôi sáng nay. Cậu ấy nhờ tôi đưa cho cô".
Tan hơi ngạc nhiên khi nhận file tài liệu, cô cứ tưởng sếp Kin sẽ quở trách mình vì vụ tối hôm qua. Tan mở file ra thì bên trong có vài tấm ảnh kèm một sấp giấy liên quan đến thông tin của Lin, phía trên còn có dòng chữ đỏ ghi hồ sơ mật. Sếp Kin cũng ngờ vực khi thấy sấp hồ sơ, ông ấy hỏi:
"Vậy là bác sỹ Tan đã đồng ý với bên đội của sếp Ter hỗ trợ làm tay trong để điều tra tung tích ông trùm J sao?".
Tan lên tiếng nhanh đáp:"Không! Tan không có đồng ý, tôi cũng không hiểu vì sao bên sếp Ter lại đưa Tan file này. Vào lần bị triệu tập lần trước ở bên đội chống ma túy, Tan cũng đã nói thẳng quan điểm của mình với sếp Ter rồi; Tan chỉ là một bác sỹ Pháp y đang cố gắng làm hết bổn phận của mình chớ không có chuyên môn làm gián điệp như sếp Ter đang muốn".
Sếp Kin sau khi nghe Tan nói xong ông gật đầu, ông đưa tay tỏ ý hỏi về những tấm hình Tan đang cầm có thể đưa ông xem không. Tan lưỡng lự một lúc rồi cũng đưa xếp Kin xem, thời gian các tấm hình được chụp gần đây, là các hoạt động đi chơi, ăn uống của Tan và Lin ở quán bar Puppy, ở trung tâm thương mại thậm chí còn có tấm hình Tan từ xe taxi xuống trước cửa nhà Lin. Bằng chứng đã rõ ràng sếp Kin câu mày nhìn Tan hỏi:
"Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao tối qua bác sỹ Tan không trả lời tin nhắn, thậm chí là tắt cả nguồn điện thoại sau khi bác sỹ Tan gửi tôi tấm ảnh của 2 kẻ tình nghi trong quán bar. Lúc đó tôi cứ thắc mắc làm sao bác sỹ Tan lại có thể ở trong một nơi đông người như vậy, nó hoàn toàn trái ngược với tính cách của bác sỹ, giờ nhìn những tấm ảnh này tôi đã có câu trả lời. Bác sỹ Tan! cô giải thích cho tôi tại sao hết lần này đến lần khác cô lại bị bên đội sếp Ter chụp lại những tấm ảnh bác sỹ đi chung với con gái ông trùm ma túy trong khi bản thân cô nói là không quen biết cô bé đó".
Tan thở dài nhìn sếp Kin, cô biết mình hiện tại không thể nói mình không quen biết hay không thân thiết với cô bé Lin được. Thậm chí mối quan hệ của 2 người cũng đã trở nên khá gắn khít từ sau cô dạy ở trường đại học trở về.
Suy nghĩ một lúc Tan quyết định nói thẳng với sếp Kin rằng cô và Lin đang trong mối quan hệ hỗ trợ nhau trong việc học của cô bé, mối quan hệ 2 người đang phát triển khá tốt từ sau khi cô làm giảng viên dạy thế trong lớp cô bé ở Khoa Kinh Tế. Sếp Kin gật đầu nhìn Tan, ông nói:
"Thì ra lại trùng hợp như vậy. Thế bác sỹ Tan có biết lý do tại sao bên sếp Ter gửi cô file tài liệu của cô bé Lin và mấy tấm hình này không?"
Tan lắc đầu nhìn sếp Kin, cô hỏi:
"Sáng nay sếp Ter bên đó không nói cho sếp Kin biết lý do gửi cái này cho Tan sao?".
Sếp Kin lắc đầu thở dài nói:
"Nếu tôi biết thì không hỏi bác sỹ Tan làm gì. Thôi chuyện này tạm gác lại, bây giờ đội chúng ta nên tập trung tới vụ án phân xác người trước đã. Tôi cũng nhắc nhỡ bác sỹ Tan, hiện tại cô bé Lin đó đang nằm trong diện theo dõi của đội sếp Ter, bác sỹ Tan nếu còn đi với cô bé đó nữa thì sớm muộn cũng sẽ tự tìm rắc rối cho mình." nói xong sếp Kin ra khỏi phòng họp.
Tan chỉ biết thở dài nhìn mớ ảnh trên bàn, đang trầm tư thì tin nhắn từ bong bóng chat của Lin kêu lên.
- Chị Tan hôm nay đã xong việc chưa? Chiều nay chúng ta có thể đi ăn lẩu được không?
- Icon gương mặt dễ thương.
Tan nhìn tin nhắn của Lin bất giác mỉm cười, cô nhắn lại.
- Được bé, hômg nay công việc chị tạm ổn, chúng ta hẹn nhau lúc mấy giờ?
Tiếng kêu từ tin nhắn Lin gửi lại.
- Tiết học cuối của em sẽ kết thúc lúc 17 giờ, vậy chúng ta gặp nhau ở đó lúc 18 giờ nha chị Tan?
Tan trả lời lại Lin.
- Được! Em cứ gửi địa chỉ của quán cho chị, xong việc chị sẽ tới đó. Hẹn gặp lúc 18 giờ nhé cô bé.
Mặc dù bị sếp Kin nhắc nhở nhưng Tan vẫn không để ý, cô nhận ra rằng mỗi lần tin nhắn hay điện thoại từ Lin rủ Tan đi chơi thì cô vẫn không có cách nào để từ chối em ấy. Tan cũng từng suy nghĩ đến việc sẽ không liên lạc với Lin nhưng khi nghĩ kỹ lại thì trong chuyện này cô bé hoàn toàn vô tội, qua mấy lần đi chơi, trò chuyện với Lin cho thấy cô bé có một cuộc sống khá khép kín mặc dù vẻ bề ngoài của Lin là một cô gái hoạt bát, đầy năng lượng. Lin không hề hay biết về việc mà ba mình đang làm, điều đó cũng đủ để Tan quyết định bỏ mặc lời khuyên từ người cô kính trọng nhất và bất chấp bên phía đội điều tra ma túy của sếp Ter, dù họ có theo dõi cô và Lin, hoặc có chụp gửi cho cô hàng trăm bức ảnh thì Tan vẫn không lo lắng, cô nhất quyết sẽ giữ mối quan hệ này.
Nói là làm, buối chiều đó trong văn phòng khám nghiệm, sau khi làm xong báo cáo Tan đã bắt xe taxi tới quán lẩu mà Lin gửi địa chỉ. Một quán khá nhỏ, cách bố trí đơn giản, quán nằm trên con đường được phủ bởi một hàng cây xanh. Món lẩu mà hai người ăn tối nay có tên gọi là Mũ Kratha là một món lẩu kết hợp với đồ nướng.
Mũ Kratha còn có tên gọi khác là thịt lơn áp chảo vì thịt lợn được nướng trên vỉ có hình vòm nằm ở trung tâm trong nồi lẩu, xung quanh là nước soup, bên trong sẽ có rau, các loại nguyên liệu thêm như cá viên, nấm, hải sản, gà tùy vào người ăn.
Tan vừa tới quán thì đã thấy Lin ngồi ở phía trong, cô bé đang nướng đợt thịt đầu tiên, Tan tiến lại bàn ngồi xuống, hỏi:
"Lin đợi chị lâu không?"
Lin ngước lên mỉm cười đáp:
"Không lâu chị Tan, để tranh thủ khi chị tới có đồ ăn liền nên em gọi lẩu lên trước. Menu quán đây chị Tan cứ gọi thêm món chị thích".
Tan gật đầu đưa tay lấy menu từ phía Lin đưa lật xem một lúc Tan gọi thêm đĩa rau kèm đĩa thịt gà. Sau khi gọi thêm món xong Tan quay sang nhìn về phía Lin thấy động tác cô bé nướng khá thuần thục, Tan hỏi:
"Em có thường hay đi ăn ở các quán như vậy không?"
Lin cười đáp:
"Dạ không chị, bình thường em thích ăn ở nhà hơn. Có khi đi học về sớm, em sẽ tự tay xuống bếp nấu bữa tối cho mình. Không lẽ chị Tan nghĩ em không biết nấu ăn sao?".
Tan bất giác cười gượng nói:
"Có thể lúc đầu chị nghĩ vậy, nhưng từ lúc ăn bữa sáng em nấu thì chị đã thay đổi suy nghĩ."
Lin nhìn miếng thịt mình nướng xem có đủ chín chưa rồi để vào trong chén Tan, Lin nói:
"Ăn đi chị, chấm với nước chấm này ngon hết sẩy. Mọi người lúc đầu nhìn em đều nghĩ em là tiểu thư không đυ.ng móng tay trong bếp, nhưng mọi thứ đều trái ngược. Chị Tan còn nhớ em có kể với chị từ khi còn nhỏ, em và ba phải sống tha phương này đây mai đó. Nhiều lúc ông đi suốt, em ở nhà một mình cũng phải vào bếp tự nấu cho mình ăn khi vào trung học. Ban đầu là làm các loại sandwish hoặc nấu mỳ các kiểu, từ từ ăn ngán mấy món đó, em lên mạng tìm công thức nấu ăn rồi tự mò. Ba em nhiều lúc sợ em sẽ bị bỏng khi vào bếp, ông ấy có lên tiếng muốn thuê người giúp việc để nấu ăn cho em nhưng Lin đã từ chối. Vì em tự muốn đích thân học nấu các món ăn của người Thái cho ba, chỉ có như vậy em mới thuyết phục được ba cho em về lại quê hương của mẹ".
Sau khi nghe Lin nói, trong tâm Tan lúc này bổng sinh ra một cảm giác vừa thán phục vừa quý mến cô bé nhỏ trước mặt mình hơn nữa. Tan không thể cảm nhận hết tất cả những khổ cực, sự cô đơn của Lin khi sống với ba mình ở nơi đất khách như thế nào nhưng Tan biết một điều nghị lực và ý chí của em ấy rất mạnh mẽ. Không như Tan, cô đã không có nghị lực để vượt qua hoàn cảnh, để rồi tự đưa bản thân mình vào căn bệnh tự kỷ, mặc dù nhiều khi cô muốn lôi mình ra khỏi vựt sâu đó nhưng ý chí cô không đủ mạnh mẽ để làm điều đó, Tan vẫn chưa vượt qua được nổi ám ảnh của tuổi thơ về chất trắng mà ba mẹ cô mang tới. Nghĩ vậy Tan vừa phụ Lin nướng, nhìn Lin mỉm cười nói:
"Lin như vậy là giỏi hơn chị rồi. Chị không biết nấu ăn, lại càng không có tin thần phấn đấu như em".
Lin nhìn Tan với gương mặt khó hiểu, cô bé nói:
"Chị Tan có khen quá Lin không vậy? Em làm sao giỏi bằng chị được, chị Tan vừa xinh đẹp là một bác sỹ, lại còn là giảng viên đại học nữa. Bao nhiêu người mơ ước có được học vị như chị Tan mà không được à, có khối người thần tượng chị trong trường đại học, ví dụ điển hình là người ngồi trước mặt chị đây". Cô bé vừa nói vừa nhìn Tan cười.
Tan đang húp bát súp lẩu nghe Lin nói xong cô bỗng bị sặc. Uống nước cho qua cơn, Tan lắc đầu nhìn Lin nói:
"Không đâu cô bé, em có biết trước khi chị có được như hôm nay chị đã trải qua thời kỳ đen tối nhất của bản thân mình không?"
Lin lắc đầu nhìn Tan với gương mặt tò mò, cô bé hỏi:
"Có phải câu chuyện buồn chị từng nhắc khi say trong quán bar không? Chị Tan có thể kể cho em nghe được không?"
Cứ như thế Lin vừa ăn vừa nghe Tan kể về tuổi thơ của Tan một cách chăm chú.
Một bác sỹ Pháp Y lạnh lùng, sợ nơi đông người và luôn giấu cảm xúc của bản thân mình trước mặt người khác, giờ đây dưới bàn lẩu - nướng khói nghi ngút cô đã từng bước tháo tấm mặt nạ phòng thân đó đi trước mặt cô bé mà mình chỉ quen biết mới hơn một tháng nay.
Cuộc nói chuyện của hai người cứ như vậy mà kéo dài tới khuya đến lúc quán gần đóng cửa mới ngưng.