[Không hổ là Tiểu Giản [ngón tay cái][ngón tay cái][ngón tay cái]]
[Niềm vui của ngày hôm nay đều do Tiểu Giản mang đến.]
[Tôi cười nhiều như phát điên vậy.]
[Xin tiếp thu kĩ năng khuyên can mới mẻ này.]
Dân mạng rất vui mừng khi thấy nó, còn Giản Tri Diên thì lại cảm thấy khó hiểu.
Mặc dù biểu hiện của cô coi như là rất chân thành, nhưng dựa vào kinh nghiệm sống của mình cô chắc chắn những người này không có khả năng nghe lời khuyên mà sẽ tiếp tục cãi vã, nói không chừng còn có thể đánh nhau.
Nhưng không ngờ rằng, sau khi nói xong những người kia nhìn cô một cái rồi lại nhìn nhau, trên mặt lộ ra nét ngượng ngùng. Bọn họ tản ra, không nói một tiếng nào mà quay người rời đi.
Không chỉ không có đánh nhau, mà còn không còn cả tiếng cãi vã nữa.
Giản Tri Diên: “???”
Như vậy là khuyên can được sao?
Trước đó vì lý do gì mà cãi nhau qua lại suốt nhiều năm như thế?
Hơn nữa ánh mắt bọn họ nhìn cô hình như có chút kỳ lạ.
Giản Tri Diên còn muốn hỏi, nhưng thôn trưởng bỗng lớn tiếng nói “Giải tán, Giải tán đi đừng có làm ảnh hưởng người ta quay chương trình.”
Thôn dân lớn tiếng đồng ý, vẫy tay về phía Giản Tri Diên, đi một đoạn xa mới không nhịn được cười phá lên.
“Không ngờ Linh thể thật hung dữ, làm cho họ muốn đánh cũng không dám đánh.”
“Bị bọn họ làm cho phiền chết đi được, khuyên cũng không được, không khuyên cũng không xong. Lần này thật hả dạ.”
“Hahaha cô bé kỳ lạ đó thật dễ thương, không ngờ còn biết cách thuyết phục người khác.”
“Tôi đã học được rồi, về sau cứ bắt chước theo khuyên bảo họ, ai mà không có Linh Thể chứ.”
“Linh thể cuối cùng cũng có chỗ để dùng.”
“Lần trước tôi khuyên can còn bị mắng... hôm nay sảng khoái, tối phải ăn nhiều hơn một chút.”
Giản Tri Diên nghe không rõ bọn họ nói cái gì, lại không còn náo nhiệt để xem nữa đành phải trở về. Vừa đi cô vừa nhỏ giọng hỏi người quay phim “Trên mặt tôi có cái gì sao?”
“Không có.” Người quay phim lắc đầu, cố gắng làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra.
Giản Tri Diên rõ ràng vẫn chưa biết tình hình hiện tại của bản thân, đạo diễn đã dặn dò qua, không được nói cho cô biết. Dưới tình huống hiện tại, nếu cô biết được sự thật sẽ mất đi điểm thu hút.
Tạm thời có thể giấu thì cứ giấu.
Lực chú ý của Giản Tri Diên rất nhanh bị chuyển đi. Cô nhìn thấy Hoắc Thừa Xuyên vẫn tập trung làm công việc của mình, không hề bị cuộc cãi vã vừa rồi làm phân tâm. Hiện tại chỗ đất còn lại đã được anh xới lên hết, nhìn tổng thể tốt hơn nhiều so với lúc ban đầu. So với bên đất cô làm đã nhìn không ra khác biệt.
“Anh Hoắc, uống nước nghỉ ngơi một lát đi.” Giản Tri Diên cất giọng nói: “Anh không thấy mệt sao?”
Mặc kệ anh là vì duy trì hình tượng hay đơn giản là trách nhiệm với công việc thì đều khiến cô cảm thấy nể phục. Có rất ít người có thể chuyên tâm được vào công việc dù bên ngoài có ồn ào, náo nhiệt như thế nào. Chính cô cũng không thể làm được điều đó.
Hoắc Thừa Xuyên nghe vậy ngẩng đầu lên nhìn, trên đỉnh đầu cô, gấu trúc nhỏ đang ôm vỏ dưa ngồi ngẩn người. Hiếm khi không thấy nó nhảy nhót lung tung. Anh lịch sự cảm ơn cô: “Cảm ơn, không cần đâu.”
Giản Tri Diên cũng không miễn cưỡng anh, bản thân cô chạy đi xem người ta cãi vã, lúc này trở về cảm thấy miệng có chút khô. Ngồi trên mặt đất bên cạnh uống liền mấy ngụm nước, sau đó đi qua mở túi hạt giống ra.