Tô Quan Sư: "Cái giá này như một sự ban ân nhân từ, ý của cậu, là như vầy ư? Quên hết tất cả mọi chuyện, không nhớ gì hết.."
Châu Tư Triết: "Anh trai, anh sao thế, sắc mặt kém quá."
Tô Quan Sư lầm bầm trong miệng: "Quên hết rồi. Mẹ nó! Cậu quên hết thì nhẹ nhàng lắm, còn tôi thì sao chứ, cậu vậy mà dám quên luôn ký ức đồng đội của chúng ta?! Anh em mà vậy đó hả?"
Anh cảm thấy rất rối rắm, vừa thấy nhẹ nhàng vừa cảm thấy nặng nề. Một mặt, anh mừng vì bạn của mình đã quên đi tất cả kí ức tối tăm đó, một mặt anh vừa tức giận vì bạn của mình lại quên đi những kỷ niệm vô giá mà bọn họ đã trải qua.
Châu Tư Triết mỉm cười rất là vô tư, mái tóc bòng bềnh mềm mại, đích thị là cháu ngoan trò giỏi trong mắt người lớn, cậu nói: "Sao anh có vẻ tức giận vậy, để em làm món ngon cho anh ăn, như vậy sẽ không buồn bực nữa nha."
Tô Quan Sư thật sự không quen cái bộ dạng ngoan như cún này của cậu, lập tức muốn lôi cậu ra võ đài để đấm vài đấm. Bác sĩ đã nói qua, mặc dù bị mất kí ức, sức mạnh bị suy giảm nhưng vẫn nằm ở cấp bậc 15, đánh cũng không chết được.
Châu Tư Triết mơ màng bị anh lôi đi, cậu đang ở nhà của anh, khi đi ngang qua vườn hoa thì thấy một người phụ nữ tóc vàng quý phái đứng tỉa hoa. Nháy mắt, ánh mắt cậu sáng lên, miệng to nhỏ gọi: "Mẹ! mẹ ơi cứu con! Hu hu anh muốn đánh tiểu Triết nha."
Người phụ nữ đó là mẹ của Tô Quan Sư, xuất thân dòng dõi quý tộc, dù vậy thì bà vẫn đứng top 10 cao thủ trong nhà họ Tô. Nên là, dù vị trí của hai người có chút xa nhưng bà vẫn nghe thấy tiếng kêu cứu của đứa con nuôi mới nhận về.
"Nhị bảo bối, con đang làm gì?"
Mặc dù lớn tuổi nhưng được bảo dưỡng tốt nên bà chỉ trông như ngoài 30, Tô phu nhân chậm rãi nhất váy đi đến chỗ hai người, dù cho bà đi rất chậm, dù cho giọng điệu của bà vẫn ôn hòa nhưng sau lưng Tô Quan Sư đã thấm ướt mồ hôi lạnh.
Trong cái nhà này, năm 6 tuổi hắn bị quăng cho anh cả huấn luyện theo tiêu chuẩn quân nhân, năm 10 tuổi liền bị cha anh tập huấn nghiêm khắc, số lần anh bị đánh còn nhiều hơn số lần anh ăn cơm. Nhưng dù vậy, trong nhà này, người anh sợ nhất không phải anh trai hay là ba, kể cả ông nội cũng không thể khiến anh sợ hãi bằng một người.
Tô Quan Sư mỉm cười miễn cưỡng nói: "Me...con...."
Tô phu nhân cười mỉm chi, quạt lông vũ vàng nhạt khẽ động, bà nói: "Em nhỏ mặc dù cấp 15 nhưng tư duy chỉ là một đứa bé, thằng bé như một tờ giấy trắng thuần khiết, sao con có thể đối xử với em nó như vậy hả? Lỡ như để lại ám ảnh tâm lí thì sao? Tiểu Triết, tam bảo bối, đến đây với mẹ nào."
Châu Tư Triết được thả ra lập tức đi đến cạnh bà, ngoan ngoãn gọi mẹ, bộ dạng thật sự chọc người yêu thích.
Tô phu nhân: "Con đang đến võ trường sao? Vậy đi đi, mẹ cùng tam bảo bối đi cắt hoa."
Tô Quan Sư dù có 10 lá gan cũng không dám cải lại mẹ mình, lập tức dạ dạ liền vọt đi.
Tô phu nhân nhìn đứa con nuôi của mình, càng nhìn càng thấy thích. Bà sinh hai đứa con, đứa nào đứa nấy lớn nhanh như thổi, lúc nhỏ cũng là bộ dạng quậy làng quậy sớm, mặc dù Châu Tư Triết hiện lớn tuổi nhưng do sức mạnh, cơ thể cậu bị định hình lúc chưa thành niên, khung xương nhỏ, mặt nhỏ, mắt đen láy to tròn, tóc mềm mại ôm lấy mặt, thật sự là một đứa nhỏ ngoan ngoãn.
Tô phu nhân: "Tiểu Triết có muốn đi cắm hoa với mẹ không?"
Châu Tư Triết cười híp mắt, tựa như vật nhỏ mềm mại đang thư giản: "Dạ có, mẹ ơi, đây là hoa gì thế, đẹp quá."
........
Châu Tư Triết: "Sao anh trai lại không vui nữa rồi?"
Tô Quan Sư dành cho cậu nửa con mắt: "Tại ai hả?"
Châu Tư Triết: "Để em đoán xem~ là tại em hả, anh trai ơi~"
Tô Quan Sư: "!!! Cậu, cậu vốn dĩ không!"
Châu Tư Triết: "Suỵt~ sao ạ, được thôi, em sẽ nấu món anh thích cho anh."
Một khắc đó, Tô Quan Sư nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của cậu thay đổi, trong giây phút ngắn ngủi anh lập tức nhận ra cậu không bị xóa ký ức gì, tất cả chỉ để đánh lừa những người bên ngoài mà thôi.
Tô Quan Sư: "A a a! thằng quỷ nhỏ này!"
Tô phu nhân: "Nhị bảo bối, con lại bắt nạt em út sao?""
Tô Quan Sư lập tức ngoan như cún, run lập cập nói: "Dạ không mẹ ơi, con định vào giúp em trai nấu ăn ạ.."
"Tốt vậy đi đi."