Ngô Khả Vy cũng xem như đồng lứa với Kha Diệp, quãng đường đi hai người cũng trò chuyện qua lại đôi câu, bầu không khí cũng vì vậy mà bớt ngại ngùng hơn. Những câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến cả hai cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ, như thể họ đã từng gặp nhau ở đâu đó trong quá khứ.
Xe đến dưới lầu nhà của Ngô Hạ Vũ, Kha Diệp cũng xuống xe chào tạm biệt. Tuy là lần đầu gặp nhưng nàng khá có thiện cảm với người phụ nữ này: "Cô Ngô lần này về nước có lâu không?"
"Chắc cũng cả năm đó, tôi còn có một số dự án cần thực hiện."
Kha Diệp nghe vậy thì ngập ngừng, không biết động lực từ đâu mà nàng mở miệng nói: "Vậy có thời gian thì mời cô Ngô đến nhà chúng tôi dùng bữa cơm nhé."
Không chỉ Ngô Khả Vy mà hai người trẻ tuổi hậu bối đứng bên cạnh cũng ngạc nhiên. Lâm Tiêu phận làm con nên có thể nói là hiểu rõ về mẹ mình, mẹ cậu tuy là nhà giáo nhưng sống rất nội tâm, ít khi chủ động giao tiếp với người mới gặp lần đầu chứ đừng nói là mời họ đến nhà dùng cơm. Còn Ngô Hạ Vũ thì đã sớm nghe tin đồn về cô Kha là người lãnh đạm, không nghĩ tới lại có lúc nhiệt tình như thế.
Ngô Khả Vy thì cho rằng đây chỉ là một lời xã giao lịch sự, cô không nghĩ gì nhiều liền mỉm cười đáp ứng. Nhưng ánh mắt của Kha Diệp lại khiến cô thoáng chút suy tư, một ánh mắt dịu dàng nhưng đầy ý nghĩa, như thể chứa đựng điều gì đó sâu xa.
Trên đường về, trên xe chỉ còn hai mẹ con Lâm Tiêu. Cậu chàng thấp thỏm nãy giờ, có lời mà không nói ra khỏi miệng được. Rốt cuộc cũng không nhịn được nữa mà hỏi ra miệng: "Mẹ, có vẻ mẹ rất thích cô út của Hạ Vũ?"
Đối với lời này của con trai, Kha Diệp không lấy làm ngạc nhiên, nàng khẽ nhếch miệng thở dài: "Mẹ khá là có thiện cảm với cô ấy, hơn nữa vừa gặp như đã quen, như thể đã từng thấy qua ở đâu rồi."
Nghe mẹ mình nói vậy, chợt Lâm Tiêu có cảm giác thật giống lời của mấy gã đàn ông hay sử dụng khi cua gái. Nhưng lời như vậy sao cậu dám nói ra.
"Thế cũng hiếm thấy mẹ nhiệt tình mời người ta đến nhà."
"Còn không phải do con thích cháu gái người ta?"
Lâm Tiêu triệt để câm nín, càng không ngờ bị mẫu hậu đại nhân vạch trần. Hai gò má thoáng ửng đỏ, giọng gấp gáp giải thích: "Thích đâu mà thích, con với Hạ Vũ chỉ là bạn học thôi."
"Ngay cả thích mà con cũng không dám nhận, sao mà theo đuổi được con nhà người ta!"
Kha Diệp vốn ít nói, nhưng một khi nói liền sẽ đi vào trọng điểm, khiến đối phương không thể phản bác. Lâm Tiêu ngồi thụp xuống ghế, thầm nghĩ: "Mẹ mình thật sự quá sắc bén."
---
Nhà của Ngô Hạ Vũ là một căn hộ ở khu đô thị mới, kiểu dáng hiện đại theo phong cách Hàn Quốc, trẻ trung mà năng động. Ngô Khả Vy sống ở trời Tây đã lâu nên khá thích phong cách Châu Á như vậy, thầm nghĩ có nên chọn một căn tương tự hay không.
"Tiểu Vũ, con với cái cậu nhóc họ Lâm kia là người yêu hả?"
Bất thình lình nghe cô mình hỏi thế làm Ngô Hạ Vũ nhất thời không biết làm sao, mặt cô nàng nóng lên, giãy nảy: "Cô út cứ chọc con, bọn con chỉ là bạn học thôi."
Ngô Khả Vy nghe vậy thì chỉ cười, một nụ cười khinh bỉ. Cô nhìn cháu gái với ánh mắt tinh quái, như thể đã nhìn thấu hết mọi thứ. Chợt cô nghĩ đến người phụ nữ tên Kha Diệp vừa rồi. Nghe đối phương giới thiệu thì là hơn tuổi cô, nhưng lại không nói cụ thể là hơn bao nhiêu. Vừa rồi hai người nói chuyện vui vẻ thấy hợp nhau quá liền trao đổi phương thức liên lạc, thêm Line của nhau.
Lúc này tiếng chuông thông báo tin nhắn đặc thù của Line vang lên, Ngô Khả Vy mở ra xem thì thấy là của "nữ sĩ họ Kha", nội dung gồm một dòng nhắn và một sticker vui vẻ:
"Tôi về đến nhà rồi, cuối tuần này nếu rảnh mời cô cháu hai người tới nhà tôi chơi?"
Ngô Khả Vy thật sự phải cảm thán với tốc độ của Kha Diệp, nói là làm luôn để lâu sợ quên? Nhưng về cơ bản thì cô cũng rất chào đón lời mời này, hơn nữa nghĩ tới hai đứa nhóc "tình trong như đã mặt ngoài còn e" kia, liền không ngần ngại trả lời:
"Chủ nhật tuần này nhé."
Bên kia rất nhanh đã hồi đáp:
"Được, vậy nhé."
---
Bên nhà họ Lâm, Lâm Tiêu thấy mẹ mình cầm điện thoại bấm bấm gì đó, thỉnh thoảng còn cười thật tươi. Cậu chàng đi tới tò mò hỏi: "Mẹ đang làm gì mà có vẻ vui thế?"
Kha Diệp không nhanh không chậm nói, mắt cũng không rời khỏi màn hình điện thoại: "Đang lôi kéo quan hệ, tiện cho con theo đuổi con nhà người ta."
Lâm Tiêu: "..."
Cậu chàng đứng chết lặng tại chỗ, không biết nên phản ứng thế nào. Mẹ cậu hôm nay thật sự khác thường, không chỉ nhiệt tình mời Ngô Khả Vy đến nhà mà còn thẳng thắn nhắc đến chuyện tình cảm của cậu. Điều này khiến Lâm Tiêu cảm thấy vừa xấu hổ vừa bất an.
"Mẹ... con với Hạ Vũ thật sự chỉ là bạn học thôi mà..." Cậu cố gắng giải thích, nhưng giọng nói yếu ớt chẳng đủ sức thuyết phục.
Kha Diệp ngước lên nhìn con trai, ánh mắt nghiêm túc nhưng vẫn mang chút dịu dàng: "Con à, mẹ không ép con phải làm gì cả. Nhưng nếu con thích ai đó, hãy mạnh dạn bước tới. Đừng để bản thân phải hối tiếc sau này."
Lâm Tiêu im lặng, cúi đầu suy nghĩ. Lời của mẹ cậu không sai, nhưng việc thừa nhận tình cảm của mình lại là một thử thách lớn đối với cậu.
---
Ngô Khả Vy cảm thấy thú vị trước sự nhiệt tình của Kha Diệp. Cô không ngờ rằng một người lãnh đạm như Kha Diệp lại có thể chủ động mời cô đến nhà. Điều này khiến cô tò mò về tính cách thật sự của người phụ nữ này. Trong lòng cô dần dấy lên một cảm giác kỳ lạ, một sự rung động nhẹ nhàng mà cô chưa từng trải qua trước đây.
Kha Diệp, trong khi đó, cũng không thể ngừng nghĩ về Ngô Khả Vy. Nàng cảm thấy một sự kết nối đặc biệt với cô, như thể họ đã từng gặp nhau trong một kiếp sống khác. Sự xuất hiện của Ngô Khả Vy khiến cuộc sống bình lặng của nàng trở nên sôi động hơn.