Sau Khi Xuyên Qua Bị Bắt Làm Hoàng Đế

Chương 96

Rất nhanh, hắn liền nhìn trắng ra.

Lão sư của ca hắn, đối với hắn tựa hồ đặc biệt xa cách, lãnh đạm.

Cũng không phải sao, đối phương nếu là lão sư của Thái tử, tự nhiên là bảo vệ chính thống, đối với loại hoàng tử xuất thân không chính thống như mình, tự nhiên là không giả vờ.

Lại nói, đây là Diệp Sóc bình sinh lần thứ nhất bị làm lão sư người chán ghét, đời trước thời điểm, hắn vô luận đi tới chỗ nào đều là lão sư cẩn thận gan tới.

Thể nghiệm như thế, coi như là tương đối mới mẻ.

Diệp Sóc lúc này đang suy nghĩ, Thái Phó đối diện cũng đang suy nghĩ.

Hắn cũng không nghĩ tới mình lại đột nhiên gặp được con trai của quý phi như vậy, hắn còn nhớ rõ năm đó tiểu hoàng tử ra đời thiếu chút nữa khiến cho tình cảnh của Thái tử càng thêm gian nan.

Cho nên trong lòng Thái Phó, tự nhiên đối với vị hoàng tử này có chút không thích.

Hôm nay thái phó lại thấy hành vi cử chỉ của hắn lỗ mãng như vậy, lại càng không quen nhìn, hắn căn bản không giống như là một hoàng tử, nào có hoàng tử chạy nhảy nhót, không trang trọng như vậy, đây là thể thống gì!

Đương nhiên, đây còn không phải là nhất để cho thái phó chú ý, nhất để cho thái phó chú ý chính là trước mắt đứa bé này, thiếu chút nữa dạy hư chính mình dạy lâu như vậy học sinh.

Tiểu hài tử một tuổi đã lâu lại vừa ăn nho vừa nghe nhạc, nếu ngay cả Thái tử cũng nhiễm phải những thói quen xấu này thì làm sao tốt được?

Thái phó làm người xưa nay cương trực công chính, đối với người mình không thích hướng tới không làm được tư thái thân mật, có thể cố nén không lộ ra thần sắc chán ghét, đã là cực hạn.

Cho nên sau khi Diệp Sóc gọi hắn dậy, thái phó không chậm trễ một lát, lập tức rời đi.

Thái phó lúc này còn không biết quý phi bên kia dự định, hắn cho rằng tiểu hoàng tử năm nay liền muốn nhập học, một khi nghĩ đến đối thủ cũ của mình muốn bắt đầu cùng tiểu hoàng tử tra tấn lẫn nhau, Thái phó đột nhiên liền không cảm thấy phiền muộn, thậm chí loáng thoáng, để lộ ra kia vài phần nhẹ nhõm ý tứ hàm xúc.

Thái tử cũng không nghĩ tới lão sư cư nhiên bài xích tiểu hoàng đệ của mình như vậy, thậm chí cũng không muốn dừng lại nhiều ở Đông cung.

Lại nghĩ đến lão sư bình sinh hận nhất hết ăn lại nằm ăn hoàn khố đệ tử, liền lại cảm thấy lão sư biểu hiện thập phần bình thường.

Chỉ là chính mình, không thể không hảo hảo an ủi tiểu hoàng đệ một phen.

Vì thế thoáng nghĩ, sau đó Thái tử liền sai người đi lấy hoa quả mới tiến cống từ phía nam.

Bên kia, trong Cần Chính Điện - -

Cảnh Văn Đế rất nhanh đã biết tin tức con trai út năm nay không nhập học, ông nghe vậy chỉ hơi nhíu mày, cũng không để ở trong lòng.

Theo ông, con trai út có thể nhập học muộn cũng là chuyện tốt.

Chính mình mất trọn hai năm, cùng Trấn Quốc Công thật vất vả đạt được một loại cân bằng vi diệu, dưới tình huống như vậy chính Cảnh Văn Đế cũng không muốn loại cân bằng này bị phá hư.

Còn nữa, khi con trai út hơn hai tuổi đã thể hiện trí thông minh hơn người, một khi nó nhập học, xu thế phát triển chắc chắn sẽ vô cùng nhanh chóng.

Trong lòng Cảnh Văn Đế vô cùng mâu thuẫn, ông vừa chờ đợi con trai nhỏ của mình có tiền đồ, lại lo lắng con trai nhỏ của mình quá mức tiền đồ.

Theo ông, thiên phú phi phàm của đứa con trai út là điều tất nhiên, một khi bước vào thư phòng trên thì khẳng định cái gì cũng có thể học được, căn bản không nghĩ đến khả năng thứ hai.

Vì thế Cảnh Văn Đế quyết định xử lý lạnh, hắn muốn xem Trấn Quốc Công và quý phi sẽ có phản ứng gì.

Dù sao Trấn Quốc Công và quý phi cũng sẽ có hành động.

Nhân cơ hội này, hắn còn có thể thử xem sự kiên nhẫn của Trấn Quốc Công rốt cuộc có bao nhiêu, lúc này có phải thật sự thành thật hay không.

Nếu Trấn Quốc Công có việc gấp, vậy...

Cứ như vậy, Cảnh Văn Đế chờ a chờ, chờ a chờ.

Lúc Diệp Sóc ba tuổi, Cảnh Văn Đế ngồi vững trên Điếu Ngư Đài.

Lúc Diệp Sóc bốn tuổi, Cảnh Văn Đế không khỏi cảm thán Trấn Quốc Công cùng quý phi thật đúng là bình tĩnh.

Lúc Diệp Sóc năm tuổi, Cảnh Văn Đế bắt đầu nhíu mày.

Thời gian nhập học mùa xuân năm Diệp Sóc sáu tuổi, Cảnh Văn Đế không nhịn được, đi vòng quanh điện Cần Chính hai vòng.

Lúc Diệp Sóc bảy tuổi, Cảnh Văn Đế một bên phê sửa tấu chương, một bên thỉnh thoảng nhìn ra bên ngoài.

Ngay cả một tiểu thái giám bên cạnh cũng có thể rõ ràng cảm giác được sự nôn nóng của Thánh Thượng, càng miễn bàn Vương tự toàn đã theo Cảnh Văn Đế nhiều năm.

Vương Tự Toàn cẩn thận phụng dưỡng, trong lòng liều mạng cầu nguyện, ông trời phù hộ, hy vọng năm nay nhất định phải thành công!

Rất nhanh, một đạo thân ảnh nhanh chóng đi vào.

Khoảnh khắc nhìn thấy người đó, Cảnh Văn Đế liền buông ngự bút trong tay xuống.