Thập Niên 80: Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

Chương 14

Tiền Đa Đa nhìn mẹ chồng như nhìn kẻ ngốc, lúc xem mắt sao nguyên chủ không tìm hiểu kỹ hơn nhỉ? Mẹ chồng này thật kỳ quặc!

Con trai út về, không được ăn thịt miễn phí của con dâu, bà La chửi bới, cắt một miếng thịt khô treo trên bếp.

Thịt khô đó là nhà họ Tiền gϊếŧ lợn cuối năm gửi cho Tiền Đa Đa, là phần thịt ngon nhất.

Bà La treo trên bếp, không nỡ ăn.

Đến bữa tối, món ớt xanh xào thịt khô mặn được đặt trước mặt con trai út.

“Cha, người vất vả rồi, ăn thịt đi!” La Thịnh Cường gắp một miếng cho cha, rồi gắp một miếng cho mẹ.

“Thịnh Cường, con ăn đi, học hành vất vả, một tuần mới về một lần, nhìn con gầy thế này!” Bà La vội gắp thịt cho con trai út, đầy tình mẫu tử.

“Mẹ, con tự biết, đừng chỉ lo cho con, còn có chị dâu nữa!” La Thịnh Cường che bát mình, không cho mẹ gắp thêm.

“Chị dâu, ăn thịt đi!” La Thịnh Cường gắp cho chị dâu hai miếng.

“Thịnh Cường, con ăn đi, lo chuyện bao đồng làm gì, người ta đâu phải không có tay chân!” Bà La không bỏ được thói xấu miệng.

Tiền Đa Đa không muốn cãi nhau với mẹ chồng lúc ăn cơm, gắp một miếng thịt có cả nạc và mỡ cho vào bát con gái.

“Hừ, đúng là không coi mình là người ngoài! Không mua thịt, đến lúc ăn lại biết chọn miếng ngon!” Thấy Tiền Đa Đa không khách sáo gắp thịt, lại còn gắp miếng ngon nhất, bà La rất khó chịu.

“Đây là thịt cha mẹ tôi cho, sao tôi không được ăn?”

Tiền Đa Đa thấy buồn cười, ăn không của người khác mà còn dám nói!



“Cô!” Bà La tức giận.

“Ông xem con dâu này đối xử với cha mẹ chồng thế nào! Nhà mình không nuôi nổi Phật lớn như vậy! Đợi Thịnh Dũng về, lập tức bỏ cô ta!”

“Bỏ thì bỏ! Ai sợ ai? Đến lúc đó tôi sẽ nói hết mọi chuyện, xem ai dám gả vào nhà này với bà mẹ chồng như bà!” Tiền Đa Đa quyết không để yên, bà không để tôi yên, tôi cũng không để bà yên.

“Đủ rồi! Ăn cơm cũng không ngậm miệng được à!” Ông La quát vợ.

“Vợ Thịnh Dũng, cô cũng bớt lại, không được hỗn láo với người lớn, nhà họ Tiền dạy cô thế nào?” Ông La cũng không bỏ qua cho Tiền Đa Đa.

“Nhà họ Tiền chúng tôi là thiện không sợ, ác không tha!” Tiền Đa Đa không khách sáo đáp lại.

Thật nghĩ mình là nguyên chủ, dễ bắt nạt sao?

Ông La bị làm cho bẽ mặt, không nói được gì.

“Cha, chị dâu nói cha mẹ không đưa tiền anh gửi cho chị ấy!” La Thịnh Cường đột nhiên lên tiếng.

Ông La ngẩng lên nhìn con trai út một cái, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi như không nghe thấy gì, cúi đầu ăn cơm.

Tiền Đa Đa thấy hành động của ông La, tưởng ông sẽ hiểu lý lẽ, nhưng rất thất vọng.

Xem ra ông ta biết chuyện này và cũng đồng ý.

Nghĩ lại hai năm nay ăn không biết bao nhiêu thịt, ông ta chưa từng hỏi con dâu tiền từ đâu ra, luôn giả vờ không biết, chỉ lo ăn thịt.

Người ta nói một giường không thể ngủ hai loại người, quả nhiên, cổ nhân không lừa ta.

Nhưng lợi lộc có dễ mà chiếm không? Không, không, không, Tiền Đa Đa sẽ bắt họ trả lại cả vốn lẫn lời.

Giờ chưa vội, đợi La Thịnh Dũng về rồi tính.

“Thịnh Cường, ăn cơm đi!” Bà La dưới gầm bàn khẽ đá con trai.

La Thịnh Cường còn muốn nói gì đó, nhìn quanh một lượt, cuối cùng nuốt lời định nói, vẻ mặt u ám.

Cả nhà bắt nạt mẹ con chị dâu như vậy có đúng không? La Thịnh Cường cảm thấy áy náy.

“Chị dâu, mai em đi thành phố với chị nhé.” La Thịnh Cường muốn làm gì đó để bù đắp.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin