Thập Niên 80: Quân Tẩu Bận Trồng Rau Trên Cao Nguyên Tuyết

Chương 10

Con gái mình ở nhà ăn uống còn tốt hơn thế này, những năm qua dù thịt khó kiếm cũng không để con gái thiệt thòi, hôm nay thấy con gái và cháu ngoại ăn bánh bao với canh cải thảo, lòng bố Tiền chua xót.

“Không cần đâu, bố!” Tiền Đa Đa vội ngăn lại, “Con và Tiểu Nhã ăn no rồi, đừng lãng phí, bố và các bác ăn đi.”

“Đa Đa, nhà họ La bắt nạt con à?” Bố Tiền nhìn đôi tay khô nứt của con gái, lòng không yên.

“Tối qua anh Năm con về nói rồi, sao con bé lại mắc bệnh đó? Nếu ở nhà họ La không thoải mái thì về đây, bố mẹ nuôi được con.”

“Không sao đâu, bố! Mẹ chồng con chỉ là người không có đầu óc, nghe người ta xúi bậy, không để ý đến bà ấy là được.” Tiền Đa Đa an ủi bố.

“Thế còn con bé? Có cần lên bệnh viện lớn kiểm tra không? Bố sẽ bảo anh Năm đi cùng con.”

“Vâng, con cũng định vậy, lên bệnh viện lớn kiểm tra lại xem nguyên nhân là gì, có chữa được không.”

“Được, con định khi nào đi? Để bố bảo anh Năm đến đón con.”

“Ngày mai ạ.” Tiền Đa Đa nhận lại con gái từ tay bố, “Chào ông ngoại đi con.”

“Ông ngoại tạm biệt!” Tiểu Nhã vẫy tay chào ông ngoại.

“Đợi đã!” Bố Tiền chạy vào bếp quán ăn, mang ra một miếng thịt ba chỉ ngon, nửa nạc nửa mỡ, nặng ba bốn cân, “Cầm lấy!”

“Bố, con không cần đâu!” Tiền Đa Đa từ chối.

“Con xem, gầy thế này rồi, mang về mà bồi bổ.” Bố Tiền cố nhét miếng thịt vào tay con gái.

“Bố, thật sự không cần, nếu con muốn ăn thịt sẽ đưa Tiểu Nhã ra quán, con không muốn mang về để nhà đó hưởng.” Tiền Đa Đa trả lại miếng thịt cho bố.

Tiền Đa Đa không phải là nguyên chủ, không để nhà họ La ăn thịt uống máu trên người mình.

“Vậy cầm ít tiền đi, đừng để thiệt thòi.” Bố Tiền nghĩ cũng được, nhét một nắm tiền vào tay con gái.

“Vâng, con biết rồi.” Tiền Đa Đa không từ chối.

“Tiểu Nhã tạm biệt ông ngoại nào!” Bố Tiền lưu luyến nhìn con gái và cháu ngoại rời đi.

Nhà họ La chê con gái mình sinh con gái, nhưng nhà họ Tiền lại mong con gái như mong sao.

Năm xưa sinh năm đứa con trai mới có được bảo bối Đa Đa, giờ năm đứa con trai đều sinh con trai, chỉ có Đa Đa sinh được cháu gái.

Nhà họ La không quý, nhưng nhà họ Tiền thì quý vô cùng.

Không chỉ con trai, con dâu thích, mà mấy đứa cháu trai cũng thích cô em họ này.

Nếu không phải xa, chắc chúng sẽ chạy sang nhà chơi mỗi ngày.

Nhà họ La đúng là không biết quý trọng, thật không ra gì.

Nhưng con gái thích con trai lớn nhà họ La, bố Tiền dù không hài lòng cũng đành chịu.

“Dưới cầu lớn trước cửa, có một đàn vịt bơi qua, mau đến đây đếm nào, hai, bốn, sáu, bảy, tám…”

Tiền Đa Đa cõng con gái, vừa đi vừa dạy con hát bài đồng dao.

Tiểu Nhã lần đầu nghe mẹ hát, vui vẻ hát theo, hát hai ba lần là gần như thuộc.

“Ôi, con mình biết hát rồi, giỏi quá!” Tiền Đa Đa ngạc nhiên.

“Dưới cầu lớn trước cửa, có một đàn vịt bơi qua…” Tiểu Nhã hát bằng giọng non nớt.

“Chị dâu!” Phía sau vang lên tiếng em chồng La Thịnh Cường.

“Thịnh Cường, tan học rồi à.” Tiền Đa Đa quay lại, thấy một thiếu niên thanh tú, gầy gò như cây trúc.

“Vâng, chị dâu đi đâu vậy?” Thịnh Cường đón lấy cháu gái.

“Đi lên thị trấn gửi thư cho anh trai em.”

“Chú út.” Tiểu Nhã ôm cổ chú út.

Trong nhà ngoài mẹ ra thì chú út là người tốt với mình nhất, hay mang đồ ngon cho mình, dẫn mình đi chơi.

“Ô, bay nào, bay nào!” La Thịnh Cường bế Tiểu Nhã chơi trò máy bay.

“Hi hi…” Tiểu Nhã vừa sợ vừa thích, nắm chặt áo chú út cười khúc khích.

Nhóm dịch: Nhà YooAhin