Chỉ Thiếu Chút Nữa Là Nói Ta Là Thần Tiên

Chương 18: Hiện thực

Hai đêm sau, Tần tiên sinh tổ chức sinh nhật, Kỳ Thiên Hà đã xuất phát sớm.

Ông Tần có gương mặt phúc hậu, càng lớn càng thích làm náo nhiệt, lý do chính khiến ông tổ chức sinh nhật hoành tráng như vậy là để giúp cháu trai mở rộng mạng lưới. Bữa tiệc sinh nhật gần giống như một bữa tiệc tối, ở giữa có thêm một cuộc đấu giá từ thiện.

Kỳ Thiên Hà vừa đến nơi đã gọi điện cho bố mẹ, để tiện cho công việc cậu một mình chuyển ra ngoài ở gần phòng khám, ở cùng thành phố, cả nhà mỗi tháng chỉ tụ tập một hoặc hai lần.

Trước khi kịp chờ được cha mẹ tới, cậu đã chờ được một vở kịch hay.

Trước mắt họ là một màn kịch châm biếm, hai người trẻ thường có quan hệ không tốt, một người lên tiếng không thương tiếc vì gia đình người kia sa sút.

Kỳ Thiên Hà vô tình nhìn thấy một người quen cách đó không xa, đi tới chào hỏi, đối mặt với những lời tranh cãi từ bên cạnh, trong lòng cậu có chút cảm khái: “Xây dựng quan hệ tốt là có ích, khi gia đình tôi lâm vào khủng hoảng phá sản, cũng không ai ra mặt chế nhạo tôi cả.”

Người quen bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, bốn chữ “ăn mềm sợ cứng” áp dụng khắp nơi, giống như người đang bị chê cười này ngày trước hay xúc phạm người khác, rốt cuộc dẫn đến có rất nhiều gia tộc mới nổi coi thường hào môn lâu đời đã xuống dốc này.

Về phần thời điểm Kỳ gia phá sản , không ai dám dẫm lên, chính là bởi vì cha Kỳ Thiên Hà trong công việc thường ngày quá tàn nhẫn, trước khi hoàn toàn bị nghiền nát, không ai dám dây dưa với một con hổ tưởng chừng như là đang suy yếu.

Tất nhiên, Kỳ Thiên Hà không biết những điều này, thứ nhất là cậu không mấy hứng thú với những chuyện trong thương trường, thứ hai là cậu bị vẻ ngoài của cha mình lừa gạt.

Người quen cụng ly với Kỳ Thiên Hà rồi nuốt xuống trong tiếng thở dài.

...Không thể trách Kỳ Thiên Hà mang theo đầu lọc về cha của mình, người như vậy nếu không tiếp xúc sâu thì rất dễ bị giác quan lừa gạt.

Đang suy nghĩ, liền nghe thấy có người gọi tên Kỳ Thiên Hà.

Người đàn ông bước nhanh tới, ngũ quan trên khuôn mặt, tách ra thì thấy rõ là đẹp đẽ, lúc đặt lên mặt lại trông rất bình thường, thái dương có chút trắng bệch, vừa đi vừa xoa xoa tay, hình như bị lạnh bởi thời tiết bên ngoài, khi nhìn thấy con trai mình, ông lập tức cười toe toét, trong nụ cười có chút ngây thơ.

Dù là ai nhìn thấy ông thì cũng nghĩ ông là một người lương thiện, thành thật, dễ bị lừa gạt.

Kỳ Thiên Hà cũng rất vui mừng khi gặp được cha mẹ, nếu không phải mẹ cạu thường xuyên cằn nhằn, khung cảnh ấm áp có lẽ còn kéo dài hơn nữa.

"Con nhìn xem ai ra đường lại ăn mặc ít như vậy? Mùa đông lạnh này dễ dẫn đến đau khớp lắm sau này về già người chịu khổ là con chứ ai ..."

Nụ cười của Kỳ Thiên Hà hơi cứng lại: “Mẹ, trong bữa tiệc của người khác, đừng nói những lời này.”

Lúc này mẹ Kỳ mới bình tĩnh lại.

Sau đó cha Kỳ nói: "Cha đi gặp lão Tần trước. Các con trẻ tuổi nên giao lưu nhiều hơn."

Vừa nói, ông vừa nhìn cô gái trẻ xinh đẹp đằng kia, ám chỉ rằng con trai ông lẽ ra đã đến tuổi lập gia đình và lập nghiệp.

Kỳ Thiên Hà cũng không vì chuyện này mà phản bác cha mẹ, mặt làm bộ gật đầu, sau khi cha mẹ rời đi, cậu vẫy tay với người quen rồi chạy ra sân hít thở không khí trong lành.

Khu vườn nhà họ Tần đã được người đặc biệt chăm sóc, hôm nay người ta lắp đặt những chiếc đèn l*иg nhỏ, trông rất đẹp.

Kỳ Thiên Hà lắc lắc cái ly: "Muốn uống một ngụm không?"

Con vẹt bước ra, mổ một miếng nhỏ rồi nhận xét: “Cũng thường thôi.”

Nhìn ngọn đèn lung linh, Kỳ Thiên Hà nói ra điều cậu đã giấu kín từ sau khi ra khỏi phó bản: “Ngươi có cho rằng trên thực tế thật sự có một bệnh nhân tâm thần phân liệt tên là Triệu Thành Quân không?”

Và liệu người đó có phải là một người chơi, sử dụng trò chơi để loại bỏ nhân cách phụ của chính mình?

Con vẹt đứng quay mặt về phía gió và không nói gì.

Kỳ Thiên Hà đặt ly rượu sang một bên, mở điện thoại di động lướt diễn đàn: "...Có người đang treo thưởng đạo cụ với giá cao. Hóa ra tiền tệ trong trò chơi có thể chuyển nhượng, nhưng có giới hạn về số lượng giao dịch mỗi năm."

Những lời sau đây bị gián đoạn bởi một giọng nói từ phía xa.

“Mẹ liền biết con sẽ lại chạy đến nơi yên tĩnh để lười biếng mà.”

Vừa chào hỏi Tần lão, mẹ Kỳ từ bên đầu kia đi đến đây lại nói: "Cho con làm quen với nhiều cô gái hơn... Này, con vẹt từ đâu đến vậy?"

Kỳ Thiên Hà cười nói: “Là vật nuôi của con, là con lén lút mang vào.”

Kỳ Mục cảm thấy thú vị: “Nó có thể nói được tiếng người không?”

Kỳ Thiên Hà: “…Không.”

May mắn thay, con vẹt không quan tâm và lặng lẽ đứng sang một bên.

"Nó thậm chí còn không thể bay đi. Con đã huấn luyện nó như thế nào vậy?" Mẹ Kỳ tò mò và gọi chồng mình đến xem.

Cha Kỳ nhìn chằm chằm con vẹt mấy giây, đột nhiên nói: “Ta cho ngươi 100 triệu, rời xa con trai ta.”

Con vẹt:"……"

Kỳ Thiên Hà giật mình, ngước mắt nhìn cha mình.

Cha Kỳ đứng thẳng lên với nụ cười vui vẻ: “Cha thường xem những video phim ngắn có nhiều tình tiết như vậy, cha cảm thấy rất thú vị ”

Kỳ Thiên Hà không rời mắt, lần đầu tiên dùng kiến thức chuyên môn phân tích sắc mặt của cha mình, tin chắc ông không nói dối, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm.