Thập Niên 70: Người Mẹ Xinh Đẹp Gánh Tôi Nằm Thắng Ăn Dưa

Chương 4

Bà cảnh báo, "Nó nói gì các cháu cũng tin, chuyện nó đánh các cháu, tất cả đều quên mất? Đừng nghe dượng các cháu nói bậy, mẹ kế các cháu rất tốt. Hôm nay có rất nhiều khách đến, tất cả đều thành thật cho bà.”

Vừa dứt lời, dượng Hà Kiến của bọn nhỏ đẩy cửa đi vào, Diêu Hồng sợ tới mức tim muốn nhảy ra, nhưng rất nhanh trầm mặt xuống.

"Mẹ, vừa rồi Triệu đoàn trưởng tặng một món quà." Hà Kiến nói.

"Triệu đoàn trưởng à, cậu ta là người bận rộn, người đâu?" Diêu Hồng hỏi.

"Anh ấy đi rồi, nói cố ý rẽ tới một hồi, vội vàng làm nhiệm vụ." Hà Kiến nhìn lướt qua ba đứa nhỏ trong phòng, cười hì hì hỏi, "Ba người các cháu sao đấu, lại bị giáo huấn?”

"Liên quan cái rắm." Dương Thủ Xuân lẩm bẩm một câu.

Hà Kiến thu lại ý cười, đang muốn nói gì, sau khi chống lại ánh mắt của mẹ vợ, hừ lạnh đóng cửa.

Diêu Hồng quay đầu lại trừng mắt nhìn cháu trai lớn, nhưng hiện tại không rảnh giáo huấn cậu, nghĩ đến Triệu đoàn trưởng, nhẹ giọng thở dài.

Triệu đoàn trưởng và con trai là chiến hữu, năm nay đã ba mươi lăm tuổi, nhưng vẫn chưa lập gia đình. Một là công việc bận rộn, một là thời gian nghỉ ngơi đều để dùng cho việc tìm em gái đã đi lạc.

Đã đi lạc hai mươi sáu năm, sao có thể tìm được?

Suy nghĩ đến đây, bên ngoài vang lên tiếng pháo nổ.

Diêu Hồng biết là người đón dâu trở về, vội vàng đuổi ba đứa cháu trai ra ngoài, chính mình ở lại đổi chăn mới.

Dương Thủ Xuân dẫn theo hai em trai, bám cửa, nhìn về phía cửa lớn.

Không lâu sau, nhìn thấy cha của họ, nắm tay một người phụ nữ xinh đẹp đi vào. Cùng vào, còn có một cô bé nhỏ trắng nõn, không khác tuổi Dương Vọng Thu lắm.

"Anh cả, đó chính là em gái mới và mẹ kế của chúng ta sao?" Dương Vọng Thu không đủ cao, đứng ở ngưỡng cửa, duỗi cổ, "Em nhìn thấy rất tốt, không ác độc như dượng nói.”

Dương Thủ Xuân kéo em trai xuống, "Em thì biết gì, biết người biết mặt không biết lòng, dượng không phải thứ tốt, mẹ kế cũng sẽ không phải là người tốt.”

Dương Vọng Thu tựa như hiểu klại hông hiểu gật gật đầu, trên đường bị anh trai kéo về phòng, vẫn không nhịn được nói thêm một câu, "Em thấy em gái kia rất ngoan, hẳn chỉ có chúng ta bắt nạt em ấy. Ôi chao, anh cả sao anh lại đánh đầu em?”

Dương Thủ Xuân quay đầu lại nhìn, lại nhìn em trai, "Em có nam tử hán hay không, sao còn muốn bắt nạt cô gái nhỏ?”

"Em là nam tử hán, em chỉ là thuận miệng nói một câu mà." Dương Vọng Thu ôm đầu, tìm anh hai xin đồng thuận, "Anh hai, anh nói có đúng hay không?”

Dương Thính Hạ cũng nhìn thấy em gái mới tới, so với cậu còn trắng hơn một ít, suy nghĩ một lát, rất nghiêm túc gật đầu nói, "Ừm, em gái nhìn rất ngoan.”

Dương Thủ Xuân mới mặc kệ em gái gì, cậu là anh cả, phải bảo vệ hai em trai, lôi kéo hai em trai vào phòng, không cho bọn họ đi ra ngoài nữa.

Không bao lâu sau, bụng Dương Vọng Thu kêu lên "ùng ục", cậu vừa mới xoay người, Dương Thủ Xuân đã cảnh cáo, "Không được đi ra ngoài.”

"Anh cả." Dương Vọng Thu sờ sờ bụng, ngửi thấy mùi thịt bay vào trong sân, thèm đến nước miếng chảy ròng ròng, khẩn cầu nói, "Anh cả, bà nội nói hôm nay có thịt ăn.”

Bụng Dương Thủ Xuân cũng kêu hai tiếng, nhưng cậu vẫn kiên trì như trước, "Anh nói không được thì không được.”

Ngay khi Dương Vọng Thu ủ rũ, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, còn có một tiếng rất mềm mại, "Các anh trai, các anh ở trong phòng sao?”

Dương Vọng Thu há miệng muốn trả lời, sau khi chống lại ánh mắt của anh cả, lập tức nói một câu, "Không có ở đây.”

Dương Thủ Xuân, Dương Thính Hạ: ...

Từ Dao phía sau cửa, nghe rồi nở nụ cười.

Cô bé còn chưa từng thấy ba cậu nhóc này, nhưng nghe mẹ cô nói qua một ít, cậu cả có chút giống kỳ phản nghịch, cậu hai nói rất ít, cậu ba thù... Vừa rồi nói không có ở đây, hẳn là cậu ba.

Cuộc sống mới sắp bắt đầu, Từ Dao chỉ muốn ăn ngon uống ngon, mỗi ngày vui vẻ, không muốn sống trong cãi vã, cho nên mẹ cô bé để cô bé đến giao đồ ăn, cô bé vui vẻ đồng ý.

Trong phòng không có động tĩnh gì, cô bé lại gõ cửa, kết quả cửa tự mình mở ra. Nhìn thấy ba anh em đứng trong phòng, Từ Dao ôi một tiếng, làm bộ đĩa trong tay rất nặng, trông mong nhìn bọn họ, "Có ai giúp em không, em sắp cầm không được rồi.”

Dương Vọng Thu nhìn thấy trên đĩa đầy thịt, nào còn nhớ rõ lời của anh cả, chạy tới tiếp lấy đĩa, nuốt thẳng nước miếng, "Thật thơm, lần trước em ăn thịt, còn là tháng trước!”

Cho dù điều kiện gia đình Dương gia không tệ, cũng không thể mỗi ngày ăn thịt, có thể mỗi tháng ăn một bữa thịt, đã xem như cuộc sống trong đại viện không tệ. Lần này Dương Lập Liêm kết hôn, Diêu Hồng mượn không ít phiếu thịt, mấy tháng sau này, trong nhà cũng sẽ không còn thịt ăn.