Nhớ khi cô mười tám tuổi thêm một cành hoa (28 tuổi), vốn nên càng lớn càng giàu mị lực của phụ nữ trưởng thành, kết quả cô mới chỉ có tí tuổi, phong vận đều đã bị công ty mài mòn không còn. 996 hại chết người, 770 không cho người sống. (996: 9h sáng làm việc, 9h tối nghỉ, đi làm sáu ngày trong tuần; 770: 7h sáng đi làm, 7h tối tan làm, không ngày nghỉ)
Chưa tới ba mươi tim đã co rút.
Trái tim...... co rút?
Kiều Nhu cứng ngắc quay đầu nhìn quyển lịch dày treo trên vách tường cách đó không xa. Nếu cô nhớ không nhầm thì đó là một cuốn lịch vàng kiểu cũ. Âm dương lịch đầy đủ hết, còn có những kí hiệu hoàng đạo ngày giờ dần mão cô nhìn không hiểu, chỉ tồn tại ở thời thơ ấu của cô.
Cô nín thở bước nhanh tới, gắt gao nhìn chằm chằm lịch vàng kiểu cũ này.
Chữ đen mặt trên viết rõ ràng, năm 1984, mùng bảy tháng bảy, Thất Tịch.
Trước mắt Kiều Nhu thiếu chút nữa lại tối sầm.
Năm 1984 cô còn chưa ra đời! Cô xuyên qua? Cô xuyên qua! Cô đột ngột chết?!
Người cô đơn xuyên không thì không có vấn đề gì, nhưng mỗi ngày khổ sở kiếm tiền, chính là vì sau này có thể nằm yên dưỡng lão. Kết quả cuối cùng gì cũng không được hưởng thụ, vậy mà mạng đã không còn. Đắng cay khổ sở chịu đựng ngày đêm, đắng cay khổ sở tăng ca, cuối cùng tất cả đều là công dã tràng.
Kiều Nhu trở về giường, nặng nề ngồi bên giường, đỡ trán nửa ngày không bình phục được.
Tất cả chuyện này được gọi là gì đây?
Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, một người phụ nữ trung niên thò đầu vào, cười híp mắt nói với Kiều Nhu: "Nhu Nhu tỉnh rồi.”
Kiều Nhu sững sờ nhìn đối phương.
Giống hệt mẹ trong trí nhớ của cô.
Đối phương cho rằng Kiều Nhu mới tỉnh ngủ chưa tỉnh táo, nói liên miên cằn nhằn: "Đậu hủ trong tiệm hôm nay đã bán hết rồi. Họ đều đang hỏi con đọc sách xong sao còn chưa tới giúp. Tối nay đi ngủ sớm chút, sáng mai nhất định phải dậy giúp. Chúng ta biết sức của con không làm được đậu hủ. Con chỉ cần giúp nhà chúng ta thu tiền, thu đậu tương, ghi sổ sách.”
Giọng nói mềm mại truyền thống của người Ngô Nông, dịu dàng đến mức không có chút tính tình nào. Không phải tất cả người Giang Nam đều có ngữ điệu nhẹ nhàng nhu chuyển như vậy, nhưng cũng vì ngữ điệu như vậy, khiến cô khi mới sinh ra vì gào khóc gầm thét ngập trời, người trong nhà mới đặt cho cô một chữ "Nhu".
Hy vọng cô lớn lên có thể dịu dàng như mẹ.
Bên ngoài truyền đến giọng nói đàn ông Kiều Nhu quen thuộc: "Eo em không tốt lắm, mau nghỉ ngơi đi. Hôm nay để Kiều Nhu chọn đậu.”
“Eo em không sao. Cô gái nhỏ trẻ tuổi ngủ thêm một lát thì sao? Lúc em còn trẻ cũng thích ngủ nướng. Qua vài năm nữa con bé kết hôn, vậy sẽ không được ngủ nướng nữa.”
Người phụ nữ trung niên quay đầu hướng ra ngoài nói, một tay vịn eo. Eo của bà quả thật hơi không ổn lắm.
Người đàn ông thúc giục: "Được rồi, ngủ một lát nữa. Ba giờ sáng đã làm đậu hủ, tối qua em ngủ muộn, tổng cộng không ngủ được bao lâu.”
Người phụ nữ ngoài cửa vội cười oán trách: "Tới ngủ đây, đừng giục nữa.”
Kiều Nhu không kịp cảm động ba mẹ đã sớm mất lại xuất hiện ở trước mặt, đã nghe được lời hai người nói chuyện, trong lòng cả kinh.
Nếu như cô nhớ không lầm, trước khi mắt cô tối sầm, mới tịch thu một quyển sách từ chỗ cấp dưới, bên trong một cô gái Kiều Nhu trùng tên cùng họ với cô, trong nhà bán đậu hủ!
Cô, xuyên sách!
Mẹ Kiều Nhu không quấy rầy con gái nữa, mà ra ngoài nói chuyện liên miên với ba Kiều Nhu. Kiều Nhu nhìn chằm chằm cửa phòng khép hờ, trong đầu không ngừng nhớ lại chi tiết lúc tịch thu sách.
Lúc ấy cô cầm ly cà phê đến khu làm việc của cấp dưới tuần tra. Thấy cấp dưới của cô lập tức làm ra động tác làm việc giả dối ngoan ngoãn, mà các cấp dưới đưa lưng về phía cô giờ phút này đang hưởng thụ thời gian sờ cá có lương vừa mới đi làm.