Đoàn Đức Hiếu đề nghị thay ca luôn nên Trần Trí Minh vào lều ngủ trước. Phạm Tiến Đình thấy cậu ngủ luôn thì cũng không tiện hỏi thêm.
Cứ buổi tối, Trần Trí Minh lại tranh thủ thời gian học thêm pháp thuật mới. Hôm này cũng không ngoại lệ. Trần Trí Minh đọc các đề mục hệ thống tổng hợp. Đến mục thứ 1000 liền thấy được phương pháp hấp thu tự động. Trần Trí Minh ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm.
[Sao tôi không nhờ hệ thống tổng hợp sớm hơn nhỉ?]
[Lúc đó ký chủ chỉ nghĩ đến việc tìm trang tăng tốc hấp thu năng lượng mà thôi.]
[Mở mục 1000 ra đi.]
Trần Trí Minh còn hăng say tìm hiểu. Nhưng đến cuối cùng, sách kết luận một câu.
{Phương pháp chưa hoàn chỉnh, người thực hiện cần tìm ra vật dẫn tương thích để thực hiện.}
[Vật dẫn tương thích là gì?]
[Không có tư liệu.]
[Hệ thống làm vật dẫn thì sao?]
[Có lẽ, nhưng sẽ tốn điểm tích lũy.]
[Thôi, cái đó quá xa xỉ.]
Trần Trí Minh quyết định tạm thời để nó ra sau đầu. Cậu nên tập trung vào những pháp thuật khác thì hơn. Cũng may, mọi năng lượng ma thuật sử dụng trong không gian học tập đều được trả lại cơ thể. Điều này giúp cậu tập luyện nhiều lần mà không lo hao tốn ma thuật.
[Ký chủ, trời sáng rồi.]
Ý thức trở lại thân thể, Trần Trí Minh bắt đầu cảm nhận được sự lười biếng không muốn dậy. Cậu nhắm mắt thêm một lúc mới lồm cồm bò dậy, lười biếng vươn vai. Đoàn Đức Hiếu mở lều ra, thấy cậu đã tỉnh bèn gọi.
“Ra ăn sáng thôi.”
Trần Trí Minh gật đầu. Có vẻ cậu vẫn là người dậy muộn nhất.
Từ khi có Trịnh Nhật Thành, chất lượng bữa ăn của cả đội được nâng lên rất nhiều. Ngoài việc nấu ăn ngon, Trịnh Nhật Thành còn nghiên cứu ra nhiều món mới. Bữa ăn hôm nay cũng rất tuyệt vời, Trần Trí Minh đang vui vẻ híp mắt lại, thấy Lý Tư Nhạc đến đây, cậu mỉm cười hỏi.
“Cậu ăn sáng chưa? Đồ của Trịnh Nhật Thành nấu ngon lắm đấy.”
“Tôi ăn rồi.”
Lý Tư Nhạc do dự ngồi xuống.
“Nay cậu đi hả?”
“Ừm, cậu muốn đi cùng à?”
Lý Tư Nhạc cúi đầu, mặt đỏ lên.
“Không phải. Chỉ là tôi nghĩ, dù gì hôm qua đã nói rồi thì cho cậu biết thêm cũng chẳng sao.”
Trần Trí Minh uống nốt miếng súp cuối cùng, lau miệng chờ đợi.
Lý Tư Nhạc ngó xung quanh, dẫn cậu đến một nơi vắng vẻ.
“Dẫn tôi đến chỗ này là muốn nói gì nào?”
Lý Tư Nhạc kiên định nhìn vào mắt cậu.
“Tôi muốn thử lại thêm một lần. Đúng như cậu đoán, tôi không thể nằm trên được nữa.”
Trần Trí Minh ngạc nhiên.
“Cậu thành thật hơn tôi nghĩ đấy.”
“Quan trọng hơn, tôi có một chuyện cần xác nhận.”
Suy tư chốc lát, Trần Trí Minh đồng ý.
“Được thôi, nhưng là lần sau gặp lại. Nếu cậu còn muốn thì tôi sẽ cho cậu trải nghiệm.”
Khi hai người đi ra, Lê Hải Lâm thấy Trần Trí Minh bên cạnh liền chen vào giữa. Bị đẩy ra, Trần Trí Minh rất thức thời dành không gian riêng tư cho họ. Nhưng anh ta đâu cần nhìn cậu với ánh mắt sắc lẹm đó chứ. Dù cậu quay lưng lại cũng thừa biết đấy nhé.
Tạm biệt nhau xong, đội Trần Trí Minh tiếp tục đi thẳng. Quá trình lấy chìa khóa của cậu thì không có gì đáng kể, nhưng nói đến Lưu Khánh Duy lại khác. Nhân vật chính luôn có ưu ái đặc biệt. Có lẽ là phải trải qua gian khó mới có quả ngọt, bởi vậy nên bây giờ con boss tầng hai đang ngồi chễm trệ chắn ngay trước mặt.
Trần Trí Minh thở dài một hơi. Cốt truyện thay đổi rồi.
[Quái vật: Sơn Dương.
Sức mạnh: 50/100.
Điểm yếu: Đang tìm kiếm.]
Nguyễn Hoàng Khải nghiêm túc nói:
“Quái vật Sơn Dương với sức mạnh 50. Khả năng thắng là 80%.”
Trịnh Nhật thành cũng bày ra vẻ mặt nguy hiểm.
“Có thể ăn, nhưng cần sơ chế đúng cách để loại bỏ độc tố.”
Quái vật Sơn Dương khinh thường nhìn xuống. Nó gầm lên một cái, đàn trâu đất từ bốn phương tám hướng chạy tới.
Nguyễn Hoàng Khải run rẩy phân tích.
“Khả năng chiến thắng giảm còn 60%. Tiếp tục giảm còn 50%. 40%.”
Cả đội bị vây quanh ở giữa, Lưu Khánh Duy hỏi.
“Có đánh không?”
Trần Trí Minh lên tiếng.
“Dịch chuyển tức thời cũng cần một khoảng thời gian.”
Đoàn Đức Hiếu ra quyết định.
“Chúng ta tập trung hạ gục Sơn Dương trước, nếu không được thì dịch chuyển.”
Lưu Khánh Duy lập tức hăng máu.
“Được đó, lên thôi.”
Hiện tại, Đoàn Đức Hiếu là người có chỉ số sức mạnh cao nhất, do đó anh sẽ phụ trách việc kết liễu Sơn Dương, những người còn lại hỗ trợ tìm ra nơi giấu đá năng lượng.
[Họ và tên: Đoàn Đức Hiếu.
Tuổi: 20.
Nghề nghiệp: Cung thủ.
Sức mạnh: 41,6/100.
Năng lượng ma thuật: 35/100.
Kỹ năng đặc biệt: Mũi tên tử thần.
Thể lực: 99/100%.]
Đoàn Đức Hiếu chọn ngắm bắn tầm xa.
Được cường hóa sức mạnh, Lưu Khánh Duy đánh một đường tiến thẳng đến chỗ Sơn Dương. Quái vật ngồi dậy, cái bụng phệ của nó lắc lư theo từng chuyển động.
Sơn Dương giơ móng vuốt cào xuống, Lưu Khánh Duy nhảy lên cánh tay, sử dụng kiếm chém qua ngực. Tuy nhiên, nơi đó như mang một lớp giáp bằng đất, kiếm cậu ta không thể xuyên qua được.
Lưu Khánh Duy tiếp tục tìm ra điểm yếu, khi hết 30 phút, Trần Trí Minh tiếp tục cường hóa thêm lần nữa.
Đoàn Đức Hiếu điều khiển mũi tên làm phân tâm quái vật. Lúc này, Lưu Khánh Duy tìm ra cơ hội đánh sau lưng. Cậu ta chọc thẳng từ trên xuống, cạy ra một lớp giáp. Quái vật đau đớn kêu lên, nó vung tay khiến Lưu Khánh Duy đập mạnh vào vách đá, vai bị rạch ba vết sâu hoắm. Thanh kiếm ước chừng văng xa mấy mét.
Trần Trí Minh thầm than không ổn. Cậu dùng pháp thuật chữa lành thương tích cho Lưu Khánh Duy, đồng thời chuẩn bị dịch chuyển bất cứ lúc nào.
Đoàn Đức Hiếu sử dụng kỹ năng {Mũi tên tử thần} để khóa mục tiêu ngắm bắn. Quái vật bất động trong giây lát, ánh sáng màu lam ngưng tụ vào đầu mũi tên nhắm thẳng vào lưng Sơn Dương. Chỉ còn cách vài mi li mét, ấy vậy mà Sơn Dương lại có thể phá vỡ khóa mục tiêu. Mũi tên từ đó bị lệch qua bả vai.
Quái vật như không cảm nhận được đau đớn, nó nhanh chóng bắt lấy Lưu Khánh Duy. Cậu ta dãy dụa trong tay nó, cố gắng đẩy cái mặt đang sáp lại gần ra. Nhưng Sơn Dương mặc kệ con mồi phản kháng, cứ thế đưa lưỡi liếʍ vết thương một cái, đồng tử lập tức co rụt lại. Nó gầm lên một tiếng vang lớn, đến mức cả hang động như đang rung chuyển.
Mà chính xác là vậy.
Toàn bộ trâu đất - thuộc hạ trung thành của Sơn Dương đều đang trên đường đến đây. Con quái vật đó đã hạ quyết tâm tiêu diệt nhanh gọn để hưởng dụng mật ngọt rồi.
Lưu Khánh Duy bị mang đi, Đoàn Đức Hiếu sốt ruột muốn đuổi theo nhưng trâu đất quá đông, hết con này đến con khác liều chết xông vào.
Trần Trí Minh đề nghị.
“Chúng ta đi trước đã.”
“Không được, còn Lưu Khánh Duy.”
Đoàn Đức Hiếu kịch liệt phản đối, những người khác cũng rất khó chịu nhưng nếu cứ tiếp tục, bọn họ sẽ kiệt sức mà chết.
Nguyễn Hoàng Khải đứng đầu tiến vào trận pháp.
“Tôi sẽ đi. Rất xin lỗi nhưng phần thắng của chúng ta đang bằng 0.”
Trần Trí Minh khẳng định nói.
“Yên tâm đi, Lưu Khánh Duy sẽ không sao đâu.”
Cuối cùng trận pháp cũng được khởi động.
Thoát khỏi nơi đó, Trần Trí Minh thở phào một hơi.
[Năng lượng ma thuật: 20/100.]
Lần này Trần Trí Minh tiêu tốn khá nhiều năng lượng. Mặc kệ bầu không khí ảm đạm này, cậu cần vào không gian hồi phục trước.
Vài phút sau, Đoàn Đức Hiếu không thể ngồi yên được nữa, cậu đứng dậy nói.
“Tôi phải đi tìm cậu ấy.”
Nguyễn Hoàng Khải giữ cậu lại.
“Mọi người cần được nghỉ ngơi chút. Dù muốn đi, cậu cũng không thể liều lĩnh như vậy. Hơn nữa, cậu biết Lưu Khánh Duy ở đâu không?”
Đoàn Đức Hiếu vẫn kiên quyết.
“Cậu ấy không thể một mình đánh bại quái vật được.”
“Nếu quái vật lựa chọn mang cậu ấy đi thì ít nhất chưa làm hại đến tính mạng, có vẻ nó muốn thứ gì đó.”
Phạm Tiến Đình đứng dậy lên tiếng.
“Vậy chúng ta bàn kế hoạch đi.”
Mọi người nhìn về phía Trần Trí Minh, thấy cậu đang ngủ đành bỏ qua.
[Cảnh báo, phát hiện mối nguy hiểm đang đến gần.]
Trần Trí Minh lập tức mở mắt ra.
Nghe tiếng bước chân nặng nề tiến vào, cả đội nhanh chóng tìm nơi ẩn nấp.
Thanh âm dừng lại, hang động trở nên im ắng bất thường. Đột nhiên có giọng nói hốt hoảng vang lên.
“Tên quái vật khốn kiếp này, ngươi đang làm gì vậy hả?”
Đó chắc chắn là giọng Lưu Khánh Duy. Nguyễn Hoàng Khải nhanh chóng cản Đoàn Đức Hiếu lại.
“Đừng vội.”
Đoàn Đức Hiếu dần bình tĩnh lại quan sát tình hình.
Trịnh Nhật Thành vỗ vai Trần Trí Minh, gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
“Được lắm, Trần Trí Minh.”
“...”
Có trời mới biết, này thực sự là trùng hợp, trùng hợp thôi!
Trần Trí Minh không tiện giải thích, cậu tiếp tục chú tâm vào tình huống bên kia.
—
Lưu Khánh Duy sau khi bị bắt nhất vẫn quyết không chịu ngồi yên. Quái vật cảm thấy phiền phức bèn đánh cậu ta ngất đi.
Đến hang ổ của mình, Sơn Dương nhẹ nhàng thả con mồi xuống. Đáng tiếc, con mồi này không biết điều gì cả, vừa tỉnh dậy lại bắt đầu giận dỗi.
Hết cách, Sơn Dương chỉ đành mặc kệ.
Quái vật dùng móng vuốt quẹt vài đường, thứ mảnh vải vướng víu của con mồi lập tức rách tơi tả. Quái vật liếʍ vết thương, rồi liếʍ mặt con mồi, thân dưới gấp gáp cọ loạn lên.
Lưu Khánh Duy cảm giác được sự bất thường từ quái vật. Cậu ta còn gì mà không hiểu nữa chứ. Lưu Khánh Duy chỉ là không ngờ con quái vật này lại nghĩ ra cách sỉ nhục cậu như vậy. Đang chuẩn bị chết chung một hố thì đồng đội đến hỗ trợ. Lưu Khánh Duy cảm động rớt nước mắt.
Cả nhóm nhân lúc này xông ra đánh hội đồng, quái vật Sơn Dương không kịp phản ứng liền rơi vào thế yếu. Đoàn Đức Hiếu trực chờ cơ hội cho ra một kích chí mạng.
Sơn Dương thét lên một tiếng đau đớn, ánh mắt cuối cùng vẫn dán chặt vào Lưu Khánh Duy.
Trần Trí Minh cảm thán. Miếng ăn đến miệng rồi còn mất, hẳn là tiếc lắm chứ gì.
[Năng lượng ma thuật: 5/100.]
[Điểm tích lũy: 310.]
Lưu Khánh Duy xúc động dang tay ra.
“Cảm ơn mọi người.”
Đoàn Đức Hiếu dơ tay từ chối.
“Tôi thì thôi.”
Nguyễn Hoàng Khải hưởng ứng.
“Tôi cũng vậy.”
Phạm Tiến ĐÌnh lắc đầu từ chối.
Vũ Nhật Nam và Trịnh Nhật Thành nhìn đi chỗ khác.
Lưu Khánh Duy trở nên tủi thân nhìn Trần Trí Minh. Cậu gượng cười lắc được một nửa, thấy nước mắt Lưu Khánh Duy thực sự chảy ra đành miễn cưỡng gật đầu.
Trước khi Lưu Khánh Duy chạy tới, Trần Trí Minh âm thầm sử dụng pháp thuật làm sạch.
Ừm. Hết nước dãi quái vật rồi.