Toàn Triều Đình Đều Biết Nội Gián Đang Nghĩ Gì

Chương 8

Ngụy Chiêu và Triệu Hoài Tễ đều đang nghe hệ thống nói, đợi đến khi tiếng nói của hệ thống biến mất, mới phát hiện tay của hai người vẫn đang nắm, chưa buông ra.

Ngụy Chiêu vội vàng buông tay ra, lui về phía sau một bước: "Bệ hạ, cứ... cứ viết như vậy."

Triệu Hoài Tễ nhìn về phía chữ trên giấy, quả nhiên viết tương đối thẳng.

[Ting! Nhiệm vụ mới! Mục tiêu nhiệm vụ: Được Hoàng đế khen ngợi! Phần thưởng nhiệm vụ: Khả năng hồi phục +50 điểm!]

[Khả năng hồi phục là gì?]

[Đó là giúp cậu hồi phục nhanh hơn sau khi bị thương! Có phải rất tri kỷ hông nè?]

[Tại sao những nhiệm vụ này luôn liên quan đến Hoàng đế?]

[Đối tượng nhiệm vụ nội gián của cậu không phải là Hoàng đế đó à?]

[Có cả các đại thần nữa.]

[Ò... Mời ký chủ hoàn thành nhiệm vụ được Hoàng đế khen ngợi! Nhiệm vụ tiếp theo nhất định là liên quan đến đại thần!]

Triệu Hoài Tễ yên lặng đặt bút xuống, mục đích đã đạt được, tất nhiên hắn ta không cần nhiều lời với Ngụy Chiêu.

Hắn ta bỗng nhiên mở miệng: "Trẫm còn có việc, hôm nay tới đây trước đi."

Ngụy Chiêu không ngờ tới kết thúc nhanh như vậy, hắn ngẩn ra, hỏi: "Bệ hạ, thần dạy như vậy được không?"

Hắn hỏi như vậy, hơn một nửa Hoàng đế sẽ trả lời là "Được", hẳn là có thể trở thành "Khen ngợi", hoàn thành nhiệm vụ.

Triệu Hoài Tễ cười nhạt, hỏi ngược lại: "Ngươi thấy sao?"

Trong ánh mắt Ngụy Chiêu hiện lên vẻ ảm đạm, nhưng cũng không tiện nói gì nữa, nhân tiện nói: "Thần cáo lui."

[Đổi nhiệm vụ khác đi!]

[Bây giờ không có nhiệm vụ nào khác có thể nhận cả!]

[Vậy quên đi, nên trở về thay thuốc rồi.]

[Ký chủ bị thương còn đau không? Bổn hệ thống lễ phép hỏi tí thôi.]

[Lúc ở trong xe ngựa mãi đọc sách, không cẩn thận cọ vào vết thương, có thể hơi chảy máu.]

[Bổn hệ thống hỏi là: Có đau hay không? Câu trả lời này của cậu hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo!]

[Ta quen rồi.]

[Bổn hệ thống hỏi là: Có đau hay không? Câu trả lời này của cậu hoàn toàn là hỏi một đằng trả lời một nẻo!]

[Đau.]

Ngụy Chiêu lui tới cửa, đang chuẩn bị xoay người, Triệu Hoài Tễ bỗng nhiên mở miệng nói: "Quyển sách này của ngươi... không tệ, trẫm thích."

Ngụy Chiêu ngẩn ra, gật đầu, lui ra ngoài.

[Hoàn thành nhiệm vụ! Chúc mừng ký chủ nhận được 50 điểm khả năng hồi phục."

[Tích phân nội gián +1! Trước mắt tích lũy được 5 điểm nội gián! Chúc mừng ký chủ thăng cấp 1 nội gián! Cửa hàng hệ thống đã mở ra!]

Ngụy Chiêu chỉ cảm thấy vết thương mình vốn đang đau đột nhiên không còn đau nữa.

[Cửa hàng hệ thống là gì?]

[Có thể mua vật phẩm nha!]

[Có vật phẩm gì?]

[Trước mắt cấp 1, vật phẩm có thể mua chỉ có đèn pin, dùng một điểm tích lũy có thể mua một cái đèn pin, có thể sử dụng liên tục trong vòng ba ngày.]

Ngụy Chiêu nghe không hiểu, nhưng khó tránh khỏi sinh lòng tò mò.

[Mua đèn pin!]

[Trừ một điểm tích lũy! Nhận được một cái đèn pin! Điểm tích lũy còn lại: 4 điểm!]

Trong tay Ngụy Chiêu chợt xuất hiện một thứ giống như cây gậy ngắn.

[Đây là gì? Dùng như thế nào?]

[Trên đó có một nút bấm, khi đẩy nút lên là sẽ phát sáng, nhưng không có pin dự phòng! Bây giờ cậu không thể mua pin, nên tốt nhất là cậu tiết kiệm một chút.]

Ngụy Chiêu làm theo như hệ thống nói, đẩy nút lên trên một chút.

Đèn pin lập tức phát ra ánh sáng màu trắng chói mắt, hắn bị dọa hết hồn, suýt chút nữa buông nó ra rớt xuống đất. Đến khi phản ứng lại hắn mới nhận ra đó là thứ tốt, nó dễ sử dụng hơn nhiều so với nến và các món chiếu sáng khác, ánh sáng mạnh, còn không sợ gió, nhỏ gọn, thuận tiện mang theo.

Trở lại Ngụy phủ, Ngụy Chiêu liếc mắt một cái là thấy Ngụy Nhiêu đang vẫy tay với hắn.

"Ca, hôm nay mẹ hầm canh gà cho huynh nè!" Ngụy Nhiêu mới đi ra từ phòng bếp: "Vừa mới hầm xong đó, nhân lúc còn nóng huynh mau uống đi!"

Ngụy phu nhân từ trong phòng đi ra, cười cười nói: "Vừa đúng lúc, mau uống đi, tốt cho sức khỏe. Sáng nay mẹ đi chợ mua được con gà mái già, bổ lắm đấy."

"Cảm ơn... mẫu thân." Ngụy Chieu có chút mất tự nhiên nói.

"Đứa nhỏ ngốc, cám ơn gì chứ?" Ngụy phu nhân cười khoát tay: "Người một nhà, không cần nói cảm ơn."

Cẩm Nhi bưng canh gà vào phòng Ngụy Chiêu, ngước mắt nhìn Ngụy Chiêu một cái, rồi lại nhìn về phía Ngụy Nhiêu, hai người nhìn nhau cười.

Ngụy Chiêu không nói gì nữa, trở về phòng ngoan ngoãn uống hết canh gà.

Buổi tối cảm thấy miệng vết thương có hơi ngứa, Ngụy Chiêu gãi vài cái, lại chảy máu.

Bên ngoài nghe thấy tiếng Ngụy phu nhân đang gân cổ mắng chửi người: "Ngụy Nhiêu, con đứng lại cho mẹ! Ai bảo con vụиɠ ŧяộʍ bỏ nhân sâm vào canh gà? Nó không phải suy nhược cơ thể, nó là bị thương! Uống canh nhân sâm ngược lại không tốt cho miệng vết thương, con không biết sao?"

Ngụy Nhiêu mang theo khóc nức nở: "Con xin lỗi, con... chỉ là con muốn đưa thứ tốt nhất cho ca ca ăn, nhân sâm đó đáng quý, con cũng không nỡ ăn."

Ngụy Chiêu đẩy cửa ra, đi tới ngăn giữa Ngụy phu nhân và Ngụy Nhiêu: "Phu... Mẫu thân đừng tức giận, vết thương của con đã lành rồi, không ảnh hưởng."

Ngụy phu nhân trừng mắt, chỉ vào Ngụy Chiêu: "Con cũng vậy, bên trong bỏ nhân sâm, mùi nồng như thế con uống mà không nhận ra sao? Tại sao không nói?"

Ngụy Chiêu cúi đầu nói: "Con chưa từng uống... Con chưa uống hết, xin lỗi."

Ngón tay Ngụy phu nhân hơi cứng đờ, sau đó yên lặng buông xuống, nói: "Mẹ đã kêu người nấu lại thuốc tốt cho vết thương rồi, lát nữa đưa tới đây, con nhớ uống."

Ngụy Chiêu thấp giọng nói: "Không cần... phiền phức như vậy, vết thương nhỏ mà thôi."

Ngụy phu nhân xụ mặt: "Vết thương nhỏ mà thôi cái gì, vết thương nhỏ cũng phải chữa trị đàng hoàng, đến lời của mẹ con cũng không nghe?"

"..."

"Vâng."

Ngụy Nhiêu nước mắt lưng tròng nắm gấu áo Ngụy Chiêu: "Ca, muội xin lỗi. Lần sau muội nhất định sẽ không tự mình quyết định nữa. Muội bôi thuốc giúp huynh được không?"

Sắc mặt Ngụy phu nhân thoáng thay đổi, kéo tay Ngụy Nhiêu: "Bôi gì mà bôi? Con đã là đại cô nương rồi, phải học cách tránh người biết không?"

"Nhưng huynh ấy là ca ca của con..."

"Có là ca ca đi nữa cũng phải tránh đi, đã mười hai tuổi rồi, còn coi mình là trẻ con hay sao?"

"Biết rồi..."

Một lát sau, Ngụy Tập Thanh tự mình bưng thuốc tới phòng Ngụy Chiêu, đóng cửa lại bôi thuốc giúp hắn.

Ngụy Chiêu trầm mặc hồi lâu, nói: "Các ngươi không cần làm vậy, ta không biết Ngụy Chiêu bị nhốt ở đâu."

Ngụy Tập Thanh gật đầu: "Ta biết rồi."

Ông đậy nắp bình thuốc lại, đặt lên bàn: "Nhớ uống thuốc."

Rồi rời khỏi phòng.

Ngày hôm sau Ngụy Chiêu tỉnh lại sờ sờ sau lưng, miệng vết thương đã kết vảy, hơi ngứa, xem ra khôi phục không tệ, quả nhiên năm mươi điểm hồi phục kia rất có tác dụng.

Hắn lại lấy vết thương tái phát làm lý do, viết thư cho Hoàng đế xin nghỉ ba ngày.

Hắn muốn đi thành Lâm Nguyệt một chuyến, tìm Ngọc tỷ truyền quốc.