Evy từ ngày hôm đó ít ra ngoài hẳn, cậu sợ đám người xấu kia lại quay trở lại đây. Nhưng thiếu niên đâu có biết rằng, xung quanh mình sớm đã bị bố trí trận địa mai phục. Có rất nhiều ám vệ ẩn nấp xung quanh rừng già, chỉ cần thấy người là ngay lập tức bắn thuốc mê mang ngay về cung.
Sau mấy ngày chầu chực, thuộc hạ nhanh chóng đã tìm ra thức ăn mà Evy thích nhất.
Bởi vì cậu không phải là con người, cho nên cũng không ăn đồ ăn giống như con người được. Thức ăn mà thiếu niên thích là nụ hoa, uống nước sương đọng trên cành lá.
Hôm nào Evy cũng chạy ra ngoài thật nhanh để lên núi hái nụ hoa cúc, rồi chạy như ma đuổi về tổ.
"Dễ thương quá nhỉ".
Nấp trong bụi mâm xôi dại, Thiên An thích thú khi thấy Evy chơi đùa với thú rừng, thấy cậu ăn trái dại và nụ hoa, nhấm nháp hiền lành y chang con mèo nhỏ.
Chiều tối, đám thú rừng lại kêu réo ầm ĩ trước cửa hang đá. Đa số bọn chúng đều bị thương rất nặng bởi vũ khí của con người, đến đây nhờ thiếu niên chữa trị cho mình.
Mỗi lần chữa trị cho thú rừng, mái tóc trắng kia giống như đang hát bài ca của núi. Nó phát sáng rực rỡ trong đêm đen, biến mọi vết thương lành lặn không một vết sẹo.
Sau khi đám thú rừng giải tán ai về nhà nấy, cậu mệt mỏi vươn vai ngáp dài. Kết thúc một ngày nhàm chán.
"Bắn đi!"
Phập.
Mũi kim có chứa thuốc mê cứ như vậy mà đâm thẳng vào gáy Evy, cậu còn chưa kịp định hình chuyện gì sắp xảy ra thì trời đất tối thui. Từ trong bụi cây nhảy ra vô số lính mặc đồ đen bao vây xung quanh.
Tiếng động lạ đã đánh thức con thú trong hang thức dậy, chú nai con thấy chủ mình bị người lạ bắt đi thì liền chạy theo. Nó dùng cái đầu mới mọc đôi sừng non muốn húc văng người ta, vậy mà cuối cùng cũng bị đánh ngất.
"Xử lý con súc sinh này thế nào?"
Thiên An ôm Evy trong tay, nhìn gương mặt ngủ ngoan trong lòng rồi liếc sang con nai. Hắn trề môi.
"Mang nó về cung luôn đi, nuôi lớn chút nữa rồi thịt".
Thuộc hạ vui mừng vì sắp có đồ nhậu ngon ơi là ngon, hai chân bốn cẳng treo nai lên cây rồi cùng nhau vác về cung.
Thiên Tử bị mang đi, khu rừng ngay lập tức héo khô trụi lá. Suối cạn khô, mất hết sự sống.
Lần đầu tiên, người ta ghi nhận ngọn núi phía Bắc xuất hiện băng giá dài ngày. Thực vật, động vật héo mòn và chết rũ từng ngày...
===
Vị đế vương trẻ tuổi tựa vào ngai vàng, không chút đề phòng nhìn xuống lửa giận của Thiên Tử đang bị nhốt trong cái l*иg sắt bằng vàng tuyệt đẹp mà hắn cho người làm riêng cho cậu.
Thiên Tử mang một thân sạch sẽ không nhiễm bụi trần, tay cũng bị còng bởi cặp lắc vàng tinh xảo.
Evy đã được người hầu tắm rửa sạch sẽ, bộ dạng lúc này vừa thanh thuần vừa ngây thơ, mang cho Thiên An sự ham muốn tột cùng.
"Bệ hạ, thần thỉnh cầu ngài hãy mau làm lễ thành thân với Thiên Tử càng sớm sàng tốt. Đây là ơn huệ của ông trời mang đến cho chúng ta, Thiên Tử sẽ mang lại may mắn cho cả thiên triều".
"Đúng vậy, người phụ trách tắm rửa tiết lộ Thiên Tử là người song tính hiếm có. Theo truyền thuyết, nếu con sinh ra từ người này thì sẽ có sức mạnh cùng với trí tuệ hơn người".
Chiếc l*иg vàng được mang đi, hướng về phía tẩm điện của hoàng thượng. Thiên An muốn chơi đùa với con mèo hoang cứng đầu này dăm ba tháng, thời cơ thích hợp sẽ nếm thử tư vị của Thiên Tử.
Đợi thiếu niên tóc vàng sinh con xong, hắn sẽ vứt bỏ cậu về chỗ cũ lúc bọn họ gặp nhau lần đầu.
Đứng trên vị trí này rồi mới thấy, quyền lực mới là thứ quan trọng nhất. Còn tình thân có hay không cũng chẳng quan trọng nữa, cái cậu cần là đứa con chứ không phải thứ "đồ chơi" tóc vàng này...
*
*
*
"Vẫn lì không chịu ăn?"
Nô tì bưng khay nụ hoa, cả nước sương đọng trên lá sen mà bọn họ vất vả lắm mới lấy được lúc gà chưa gáy ra khỏi phòng.
Còn nguyên, Evy chẳng buồn đυ.ng tay vào chút nào.
Thái hậu thấy hơi lo rồi, đã ba ngày thiếu niên nhịn đói. Tới nước không thèm uống thì có khác gì đang đợi thần Chết tới tìm chứ.