Cầu Xin Cô! Ly Hôn Đi

Chương 5: Phản cảm

Hạng Thu lắp bắp kinh hãi, đang muốn khuyên can, Lý Mộ Tử bỗng nhiên giơ tay lên, hung ác mà tát một phát vào mặt An Khê.

Ả ta ra tay đột ngột, An Khê và Hạng Thu bên cạnh cũng không kịp phản ứng.

An Khê bị đánh đến mức nghiêng đầu sang một bên, gương mặt nhợt nhạt nháy mắt đã hằn lên dấu tay đỏ ửng.

"Lâm An Khê, mày nghĩ mày là ai? Sầm phu nhân hả? "Ả ta lạnh lùng cười nhạo, tuy giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ để An Khê nghe rõ: "Mày thử nghĩ xem, Sầm tổng thừa nhận mày sao?"

An Khê mím chặt môi.

Lý Mộ Tử nói tiếp: "Sầm tổng đã bao giờ gọi mày một tiếng vợ chưa? hay đã từng công khai dẫn mày ra khỏi nhà chưa? Mày thậm chí còn chưa từng lấy danh nghĩa Sầm phu nhân mà vào cổng công ty nữa kìa, thế thì lấy đâu ra tự tin mà xem mình là Sầm phu nhân vậy?"

An Khê thấy mình không thể phản bác nổi.

Cô và Sầm Khả kết hôn hơn 2 năm, đúng thật là Sầm Khả chưa bao giờ dẫn cô đi dự bất cứ nơi công cộng nào, thậm chí 2 năm rưỡi nay, cô và cô ta đều đang ở trong mâu thuẫn ly hôn.

Về mặt pháp lý, cô là vợ của Sầm Khả, nhưng không chỉ người ngoài không công nhận thân phận Sầm phu nhân của cô, ngay cả bản thân Sầm Khả cũng y như vậy.

"Cô Lý bình tĩnh một chút đi ha." Hạng Thu cố gắng xoa dịu bầu không khí: "Nếu không thì cô đợi trong phòng nghỉ khác ha, Sầm tổng sắp họp xong rồi..."

Lời còn chưa dứt, ngoài cửa đã vang lên tiếng nói của Sầm Khả.

"Mấy người đang làm gì vậy?"

Ba người trong phòng nghỉ đồng loạt nhìn về phía cửa.

Lý Mộ Tử sửa sang lại tóc, có chút bối rối. Ả ta có thể kiêu ngạo trước mặt An Khê, nhưng lại không dám kiêu ngạo trước mặt Sầm Khả, lỡ mà chọc giận cô ta rồi, lấy ai bao nuôi mình đây.

Bởi vì đang ở công ty, Sầm Khả mặc đồ khá trang trọng, áo sơ mi trắng kết hợp quần tây, đứng phía sau là hai trợ lý trông rất nghiêm túc, khí thế uy nghiêm.

Đầu tiên, cô ta nhìn thoáng qua An Khê, sau đó lại quay mắt nhìn về phía Lý Mộ Tử, dừng lại một giây, cuối cùng lãnh đạm nhìn An Khê.

Cô ta cũng không hỏi nguyên nhân sự việc, lại càng không hỏi dấu bàn tay sưng đỏ trên mặt An Khê, chỉ nói: "Cô tới đây làm gì?”

An Khê nghiêng mặt, bỗng nhiên cảm thấy dấu tay trên mặt thật đau rát.

Cô nói: "Tại sao em không thể đến?"

Sầm Khả đi vào phòng nghỉ: "Em cũng nên nói trước với tôi một tiếng, cứ tùy tiện đi như vậy sẽ ảnh hưởng đến tôi đấy.”

An Khê nói: "Em là vợ chị, tại sao lại không thể đến công ty của chị chứ?”

Sầm Khả nhìn vào mắt An Khê, giọng điệu ôn hòa nhấn mạnh: "Là vợ cũ sắp ly hôn."

Trong nháy mắt, An Khê á khẩu, cô cảm thấy mặt mình chắc chắn sẽ sưng lên, bộ dáng chật vật.

"Em không đồng ý chuyện ly hôn, em cũng đã chuẩn bị có con của chúng ta." An Khê đứng dậy: "Đó cũng là ý của mẹ chị.”

Sầm Khả nhíu mày, biểu cảm trên mặt cuối cùng cũng hết bình tĩnh nổi. Cô ta không vui nói: "Đừng có mà dùng con để làm lý do, em và mẹ tôi, thật đúng là cùng một loại người.”

An Khê tránh ánh mắt Sầm Khả, giả vờ không hiểu ý nghĩa trong lời nói của cô ta.

Cô cầm túi xách định đi, nhưng lúc đi ngang qua, Sầm Khả lại giữ chặt cổ tay cô lại.

An Khê căng thẳng, không kìm lòng không được mà toát ra chút chờ mong. Mong Sầm Khả sẽ nói một câu như chịu thua, hoặc đơn giản là trách cứ cô dám dùng con để uy hϊếp mình.

Cô ta nói gì cũng, miễn là không còn thờ ơ với cô là được.

Nhưng Sầm Khả cũng không nghiêng đầu, giọng nói lạnh lùng: "Lâm An Khê, cho dù cô sinh 10 đứa con, tôi vẫn sẽ ly hôn với cô."

Cô ta đảo mắt, ánh mắt nhìn An Khê rấ lạnh lùng vô tình: "Cho nên, đừng làm chuyện khiến tôi càng thêm phản cảm với cô nữa."

Bốn chữ "Càng thêm phản cảm" khiến trái tim An Khê đau nhói, cô như bị người ta giẫm lên l*иg ngực, không thể thở nổi.

Cô chậm lại một giây, trả lời: "Được thôi, chỉ cần chị đồng ý không ly hôn, em sẽ không sinh con."