Cầu Xin Cô! Ly Hôn Đi

Chương 7: Sinh nhật An Khê

Lần cấy ghép phôi thai đầu tiên của An Khê thất bại. Ngày 1 tháng 10, cô lại thực hiện lần thứ hai.

Lần này đã thành công.

Ngày nhận được kết quả kiểm tra, An Khê đã thử gọi điện cho Sầm Khả vài lần, nhưng cô ta không nghe máy.

Đúng đêm đó, luật sư lại gọi điện thoại cho An Khê, thúc giục cô ký đơn ly hôn.

An Khê nói với luật sư, cô đã mang thai, không thể ly hôn với Sầm Khả, bảo luật sư đừng gọi nữa.

Luật sư nghe An Khê nói xong thì để lại một câu: "Sầm tổng đã quan hệ tìиɧ ɖu͙© với cô mấy lần?"

An Khê lập tức ngớ người, nói: "Chuyện tôi và Sầm Khả sinh con không cần..."

"Luật hôn nhân mới quy định." Luật sư ngắt lời An Khê: "Khi tình cảm giữa hai bên tan vỡ, một bên quyết tâm ly hôn, nhưng bên kia không đồng ý và cố tình trì hoãn. Nếu trong vòng 2 năm không xảy ra "Quan hệ tìиɧ ɖu͙©" thì có thể cưỡng chế ly hôn. Vì vậy, ngay cả khi cô sinh con, thì cũng không thể ngăn cản được chuyện này đâu."

An Khê đột nhiên trầm mặc.

Luật sư kiên nhẫn nói: "Cô Lâm, tôi khuyên cô không nên sinh đứa trẻ này, dù sao nếu chỉ có một người nuôi dạy con cái thì rất khó khăn."

An Khê cúp máy.

Đứa bé này đã trong bụng cô rồi, vậy nên cô nhất định sẽ sinh ra.

Cuộc hôn nhân này, cô cũng sẽ dùng hết tất cả biện pháp để níu giữ.

Thứ hai, ngày 07 tháng mười hai năm 2020. Tuyết rơi dày.

Sinh nhật An Khê.

Dự báo thời tiết cho biết hôm nay sẽ có tuyết đầu mùa ở Bắc Thành.

An Khê tỉnh dậy, xem xong dự báo thời tiết thì lại lướt một vòng bạn bè.

Lướt qua hai quảng cáo, cô nhìn thấy một dòng trạng thái Lý Mộ Tử đăng lúc 10 giờ tối qua: "Honey mới gửi quà Giáng sinh sơm cho tui nè, 6 trăm vạn lận ó, tui yêu cô ấy quá trùi ui!"

Phía dưới là ba bức ảnh, đập vào mắt cô trước tiên là một chiếc xe thể thao màu đỏ, bức thứ hai là vô lăng và bảng điều khiển sang trọng, thứ ba là ảnh tự sướиɠ của Lý Mộ Tử.

An Khê nhìn chằm chằm từng hàng chữ này và mấy tấm ảnh kia, sau một hồi, cô inbox riêng với Lý Mộ Tử: "Ai mua xe cho cô?"

Lý Mộ Tử không trả lời.

An Khê lại lục lọi vòng bạn bè của Sầm Khả, trống rỗng, dòng trạng thái gần đây nhất cô ta đăng là cuối năm ngoái. Đó là mấy tấm ảnh hội nghị thường niên của công ty, bình thường Sầm Khả không hay cập nhật trạng thái.

An Khê vào đoạn chat với Sầm Khả, người chủ động trong đó toàn là cô, còn Sầm Khả thì chưa bao giờ trả lời.

"Chị đang làm gì vậy?"

"Có bận không?"

"Em nhận được kết quả kiểm tra rồi nè, em đang mang thai đứa con của chúng ta đó."

"A Kha, đừng ly hôn được không?"

......

An Khê lướt xem mấy tin nhắn ở trên, cuối cùng thì cô mạnh mẽ ấn nút khóa màn hình, muốn giấu đi những đoạn tin nhắn hèn mọn kia đi. Cô sờ sờ vào cái bụng phẳng lì của mình, đứng dậy xuống giường.

Vừa xuống lầu, Trần Lạc Mai hỏi hôm nay cô muốn ăn gì?

An Khê lắc đầu, không muốn ăn gì hết.

Trần Lạc Mai tự nói: "Canh chua nấu cá được không? Con muốn ăn cá gì? Hay chúng ta nấu lẩu đi?"

An Khê đi qua đổ nước, không trả lời.

Trần Lạc Mai nói: "Hôm nay sinh nhật con, chúng ta vẫn nên ăn cá đi, khá có ý nghĩa. Mẹ sẽ đi mua rau, tiện thể mua bánh kem luôn, mẹ đã đặt trước cho con một chiếc bánh sinh nhật rồi."

An Khê nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ.

Bầu trời xám xịt, những đám mây đen xì, chắc hôm nay chính là ngày tuyết đầu mùa trong năm.

Cô đột nhiên muốn đi ra ngoài hóng gió.

"Con đi cùng mẹ." An Khê nói: "Con muốn ra ngoài đi dạo."

Trần Lạc Mai nói: "Con ra ngoài làm gì, bác sĩ nói ba tháng đầu con phải hạn chế đi lại đó."

An Khê nói: "Con ngồi trong xe chờ, không xuống."

Hai tháng nay An Khê rất ít khi ra ngoài, lần ra ngoài cuối cùng là nửa tháng trước, hôm nay lại là sinh nhật cô, Trần Lạc Mai đành mềm lòng đồng ý.

Sau khi ăn sáng, hai người đi xuống lầu.

Trần Lạc Mai lái xe, đi trung tâm thương mại.

Lúc xe đi đến ngã tư gần trung tâm thương mai, tuyết đầu mùa ở Bắc Thành cũng bắt đầu rơi.

Bông tuyết rất lớn, tung bay lả tả, chung quanh bỗng trở nên mông lung lạnh lẽo.

An Khê ngồi dựa vào ghế, nhìn chằm chằm vào những bông tuyết tung bay ngoài cửa sổ và dải cây xanh tách biệt làn đường hai chiều. Có lẽ do thời tiết quá lạnh, cây xanh bị đóng băng gần hết, các công nhân đang trồng bổ sung.