Cẩm Nguyệt Như Ca

Chương 35: Trùng Sinh Chi Nữ Tướng Tinh 35

Nhắc đến cái chết của Tiêu tướng quân, không khí trong phòng bỗng trở nên nặng nề.

Trầm mặc một lúc lâu, Tiêu Cảnh mới đưa tay vỗ vỗ vai Tiêu Giác "Ngươi luôn suy nghĩ nhiều hơn ta, mà ta lại không thể làm gì cho ngươi."

"Đại ca ở trong triều phải đối mặt với tình huống phức tạp hơn nhiều, khi ta không có ở đây, Tiêu gia phải nhờ cậy vào đại ca." Tiêu Giác cười, nhìn Tiêu Cảnh nói: "Đại ca bảo trọng."

"Ngươi cũng vậy." Tiêu Cảnh cảm khái, có lẽ là vì muốn xua đi bầu không khí nặng nề, bèn cố ý trêu chọc: "Ta cũng không phải là không cho ngươi đi Lương Châu, chỉ là hiện giờ ngươi đã đến tuổi, cũng nên tính đến chuyện hôn nhân đại sự. Tẩu tẩu đã xem mắt giúp ngươi vài vị cô nương, ngươi có vừa ý ai không?"

Tiêu Giác nghe vậy, nụ cười tắt hẳn, thần sắc càng thêm lãnh đạm, hờ hững.

"Không cần, ta không muốn thành thân."

Kinh thành mấy ngày nay tuy yên bình, nhưng trong triều lại có những âm mưu cuồn cuộn. Xuân qua hạ đến, những cơn mưa dầm như vô tận, cả kinh thành chìm trong màn mưa bụi.

Hữu quân Đô đốc Tiêu Hoài Cẩn tự thỉnh làm Chỉ huy sứ, dẫn tân binh đến Lương Châu Vệ. Tiêu Hoài Cẩn vừa đi, thế cục trong triều lại có biến đổi, phe Thái tử hả hê, vui mừng ra mặt.

Chuyện triều chính, dân chúng bình thường không hay biết, vẫn tiếp tục cuộc sống thường nhật. Mấy ngày trước, vụ án mạng của công tử Phạm gia đến nay vẫn chưa tìm ra hung thủ. Phạm gia truy tìm hung thủ khắp nơi không thành, liền trút giận lên người Phạm phu nhân. Ai ngờ nhà mẹ đẻ của Phạm phu nhân cũng không phải hạng tầm thường, đợi đến khi Phạm Thành qua đời, liền ép Phạm lão gia viết giấy hòa ly, đón nữ nhi về phủ. Đường Oanh đang tuổi xuân thì, vừa mới thành thân không lâu thì trượng phu đã qua đời, nhà họ Đường sao có thể để nàng tuổi còn trẻ đã phải thủ tiết, tự nhiên phải tính toán cho nàng. Nàng và Phạm Thành cũng không có con cái, Phạm gia cũng bất lực.

Trái lại, Hòa Yến cũng bị hại cùng với Phạm Thành, chết đuối ở sông Xuân Lai đến nay vẫn chưa tìm thấy thi thể, giống như trở thành một vai phụ mờ nhạt trong vụ án này, ngay cả tư cách được người ta bàn tán cũng không có. Ngoại trừ người nhà họ Hòa, không ai nhắc đến nàng, giống như thể Hòa Yến chưa từng tồn tại trên đời này.

Mưa càng lúc càng lớn, Hòa Vân Sinh đội nón lá ra khỏi cửa. Sau khi Hòa Yến xảy ra chuyện, hắn tạm thời nghỉ học, Hòa Yến dặn dò hắn năm ngày sau đến Liễu Tuyền Cư lấy thư, hôm nay đã là ngày thứ mười, Hòa Vân Sinh mới tìm được cơ hội ra ngoài. Hắn sợ người nhà họ Phạm vẫn còn theo dõi, Hòa Yến vất vả lắm mới tạo được cơ hội cho nhà họ Hòa, hắn không thể để uổng phí.

Mấy ngày nay, hắn ở trong nhà âm thầm điều tra, thấy người của Phạm gia theo dõi nhà hắn đã rút lui hết, hắn mới dám yên tâm ra ngoài. Hắn thay một bộ đồ cũ, không muốn gây chú ý, cúi đầu đội nón lá, từ cửa sau ra ngoài, đi vào màn mưa.

Mười ngày nay, Hòa Vân Sinh sống không bằng chết, đêm nào cũng không ngủ được. Hắn vừa muốn nghe tin tức của Hòa Yến, lại vừa sợ nghe tin tức của nàng. May mà đã mười ngày trôi qua, quan phủ vẫn chưa bắt được Hòa Yến, có lẽ là nàng đã an toàn.

Nhưng hắn lại không nhịn được nghĩ, hiện tại Hòa Yến vẫn còn ở trong kinh thành, nàng có thể đi đâu? Ngoại trừ nhà họ Hòa ra, nàng không có bạn bè nào khác, ắt hẳn là đang phải lang bạt nơi nào đó. Không biết nàng có ăn uống đầy đủ không, có ngủ ngon không, có bị ức hϊếp không? Nghĩ đến đây, bước chân Hòa Vân Sinh không khỏi nhanh hơn.

Liễu Tuyền Cư được gọi là Liễu Tuyền Cư, bởi vì sau quán rượu có một con suối, bên cạnh suối là một hàng cây liễu. Trời mưa, quán rượu vắng khách, lúc Hòa Vân Sinh đi vào cũng không ai để ý.

Hắn vẫn còn nhớ rõ lời Hòa Yến dặn dò: "Đệ đến quán rượu tên Liễu Tuyền Cư ở phía tây thành, trước cửa quán có một hàng liễu, đệ tìm cây liễu thứ ba từ bên trái, đào xuống ba tấc, tỷ sẽ để thư ở đó."

Hòa Vân Sinh ngồi xổm xuống.

Cây thứ ba bên trái, đào xuống ba tấc.

Bùn đất ướŧ áŧ, đào một lúc, ngón tay hắn chạm vào một vật cứng. Hắn vội vàng đào lên, một lát sau, một bọc giấy dầu hiện ra. Hắn không vội mở ra xem, mà cất vào trong ngực, sau đó lấp đất lại, rồi mới xoay người rời khỏi quán rượu.