Sau Khi Tôi Bị Đích Tỷ Cá Mặn Ép Thượng Vị

Chương 3

Yến Minh Kiều đứng thứ năm trong phủ, trưởng nữ là con gái của Ngu tiểu nương* mới xuất các vào mùa xuân năm nay.

* tác giả viết là tiểu nương nhưng chương trước mình để là di nương nên từ chương này mình sẽ để là tiểu nướng cho đúng bản gốc nhé.

Yến Minh Ngọc rơi xuống nước, mười ba tuổi, là hậu duệ trực hệ của Bát Kinh con vợ cả, ở giữa có hai cô nương nên chuyện tốt này khó có thể rơi vào tay Yến Minh Kiều.

Yến Minh Kiều không có tiểu nương, mẹ cả có thể yên tâm chăm sóc, nhưng lục cô nương ở Kim Hoa Viên mới ba tuổi, mẹ ruột Mạnh tiểu nương lại có tam cô nương, nên cũng không phải là không thể.

Từ Ngô Đồng Uyển đi bộ đến chính viện phải mất hơn mười lăm phút đi bộ, Yến Quốc công phủ rất lớn, rộng hàng trăm mẫu đất, có rất nhiều sân, còn lại bao phủ bởi thảm thực vật quý giá và các loại sinh vật quý hiếm. những con đường quanh co khiến việc đi bộ tới đó trở nên lãng phí thời gian.

Yến Minh Kiều đi phía trước, theo sau là Lý ma ma và hai nha hoàn, mặc dù đi bộ mệt mỏi nhưng Yến Minh Kiều chưa bao giờ nhờ ai ôm mình.

Hôm nay nàng đến thỉnh an mẹ cả một lần, lần này lại là vào buổi tối, nàng mong được về sớm để sau khi ăn xong có thể chui vào giường, bây giờ nàng đói lắm rồi.

Đi bộ hơn mười lăm phút, bọn họ đã đến chính viện, người phụ nữ gác cửa cho người vào, sau đó nha hoàn từ chính viện đi vào trong nhà thông báo, một lúc sau, Yến Minh Kiều đã được dẫn vào.

Trong phòng thắp nến sáng rực, Yến Minh Kiều sau khi vào phòng liền cúi đầu thành thật chào: “Gặp qua mẫu thân.”

Ở ghế chính có người ho khan, là giọng nam, Yến Minh Kiều suy nghĩ một chút rồi nói: “Gặp qua phụ thân.”

“Đứng dậy đi.” Giọng Thẩm phu nhân có chút lạnh lùng, Yến Minh Kiều ngẩng đầu, có thể nhìn thấy vẻ mặt hốc hác của nàng.

Yến Quốc công không nói gì, chỉ ngồi uống trà.

Yến Minh Kiều đứng ngay ngắn, không dám nhìn chung quanh, chỉ dám liếc mắt nhìn, trong phòng ngoại trừ cha và mẹ cả không có ai khác.

Yến Minh Kiều lúc này còn chưa ngộ, nhưng bị ma ma dạy dỗ lễ phép, một cô gái quý tộc xuất thân từ gia đình quý tộc rất coi trọng việc đi, đứng, ngồi và nằm, mặc quần áo màu xanh đậm, nhan sắc không thích hợp, lại có vẻ người môi hồng răng trắng.

Đầu tóc cũng gọn gàng, lại là một cô gái lễ phép, ngày thường không bao giờ trễ hẹn chào hỏi, dù sao với Thẩm thị bước đầu tiên đã trôi qua.

Thẩm phu nhân sai người giúp việc di chuyển một chiếc ghế đẩu nhỏ, thấy Yến Minh Kiều ngoan ngoãn ho khan, ôn nhu nói: “Nói cho mẹ biết mấy ngày nay Kiều Nhi đã làm những gì.”

Yến Minh Kiều trả lời bất cứ điều gì Thẩm thị hỏi mà không hề biết rằng những câu hỏi này là bài kiểm tra.

“Mỗi sáng con dậy tới đây chào mẹ, về ăn tối, thỉnh thoảng chơi với nha hoàn, thời gian còn lại con ngủ”.

Thấy nàng ăn nói lưu loát, vẻ mặt Thẩm phu nhân dịu đi một chút: “Dạo này ăn uống rất tốt.”

Nghe nói có đồ ăn, Yến Minh Kiều vẻ mặt hưng phấn hơn một chút, đáp: "Được ạ, buổi sáng con dùng khoai tây chiên vàng rồi nhồi táo tàu, ăn rất ngon."

Thẩm thị hỏi: “Buổi trưa thì thế nào?”

Yến Minh Kiều: “Bữa trưa, con ăn bánh bao hấp nhân đậu đỏ, rau xào và bánh sừng bò nhỏ màu vàng.”

Khi Yến Minh Kiều ăn, nàng ấy không chỉ thể bất cứ thứ gì bản thân muốn mà là nhận được những từ phòng bếp lớn thì ăn cái đó.

Quốc công phủ được Thẩm thị quản nghiêm, nhưng người ở dưới làm việc cũng rất khéo léo, thậm chí đặt đĩa thức ăn cũng nhẹ nhàng, Yến Minh Kiều không biết những thứ đó, nàng chỉ biết mình chỉ có thể ăn những món như cá cả chiên khoảng một tháng, một lần.

Nàng cũng hiểu mẹ cả và mẹ nhỏ khác nhau, nhưng những điều này ngày thường không có ai nói với nàng, khi có người hỏi nàng, nàng luôn muốn nói nhiều hơn, nhất thời nàng quên mất lời dặn của Lý ma ma: “Con cá chiên nhỏ rất là ngon, rất ngon, giòn và các món khác cũng rất ngon.”

Thẩm phu nhân không khỏi mỉm cười, nỗi buồn mấy ngày nay trong tiềm thức đã tiêu tan đi một chút, "Ăn tối chưa?"

Yến Minh Kiều lắc đầu, Thẩm phu nhân nói: "Vậy ở đây cùng cha mẹ ăn nhé?"

Những bữa tiệc gia đình đều được tổ chức ở sân chính, Yến Minh Kiều đã từng đến đây vài lần, những bữa tiệc gia đình đều rất ngon nên gật đầu.

Thẩm thị bảo nha hoàn dọn bữa lên.