Quay Về Thập Niên 70: Trở Lại Trước Ngày Bị Vu Oan

Chương 8: Vậy cứ quyết định như thế nhé

Chương 8: Vậy cứ quyết định như thế nhé

Có tiền có phiếu, bọn họ có thể đến Tiệm Cơm Quốc Doanh ăn một bữa ăn ngon.

Không có người hoài nghi Mạnh Phất Yên có tiền hay không, phú bà nhỏ lấp lánh ánh vàng trong đại viện này, tiền lương cao nhất, còn xinh đẹp nhất, có tiền nhất, đây là chuyện được mọi người công nhận!

Mạnh Phất Yên nhìn biểu cảm của bọn họ, nhếch miệng tiếp tục nói:

“Chúng ta có tình nghĩa lớn lên bên nhau từ nhỏ, chuyện này không tính là khó đối với mọi người. Mọi người chỉ cần cố ý vô tình nói mấy câu trước mặt mấy người chướng mắt cha hay mẹ kế tôi, đương nhiên sẽ có người lan truyền chuyện này ra, đến lúc đó chuyện này có liên quan gì tới mấy cậu nhóc choai choai các cậu?”

“Nông thôn mà tôi xuống là Đông Bắc, bên đó có sản vật vô cùng phong phú, dùng gậy đánh hươu sao dùng gáo múc cá, gà rừng bay đến nồi cơm, đợi tôi tới bên kia, sẽ gửi ít đặc sản cho mọi người nếm thử!”

Đôi mắt của mấy người lại sáng lên lần nữa.

“Yên tâm, chúng ta là bạn thân từ nhỏ, chuyện này cứ giao cho mấy anh đây, đảm bảo giúp em đuổi mấy người kia ra khỏi khu đại viện.”

“Đúng vậy đúng vậy, chuyện này rất đơn giản, vốn dĩ những chuyện cha em làm đã khiến người ta lên án, anh đoán đều không cần bọn anh nhắc nhở thế nào, người khác sẽ hoài nghi thân thế của anh trai chị gái em. Chưa từng thấy người nào muốn mang con của chị gái nhà mẹ đẻ vợ về nuôi, chuyện này quá kỳ lạ!”

“Đúng thế, quan trọng nhất là mấy kẻ kéo chân sau kia có chút giống cha em, chuyện này quá mờ ám!”

Mạnh Phất Yên cười nói: “Vậy cứ quyết định như thế nhé, lần này em nhất định có thể đánh thắng.”

Lúc trước Mạnh Phất Yên thật sự không đánh lại được bốn mẹ con bọn họ, nhưng Mạnh Phất Yên hiện giờ thì khác hoàn toàn.

Trước đây tuy cô cũng từng luyện qua, nhưng phần lớn thuộc về cường thân kiện thể, không tính là giỏi đánh nhau.

Nhưng vì lần này đánh thua lỗ nặng, sau này lại bị đặc vụ của địch đánh chết, cho nên Mạnh Phất Yên nhớ giáo huấn, sau khi xuyên đến thế kỷ 21, đã tự mình luyện tập, cô hiện giờ tuyệt đối có thể xử lý được cả nhà.

Đám người lẩm nhẩm một lát, sau đó phân công nhau hành động.

Mạnh Phất Yên vẫn tương đối có tự tin đối với chuyện đuổi Ngô Quốc Trụ và cả nhà mẹ kế, nguyên nhân lớn nhất chính là tuy nhà ở kia ở khu đại viện của xưởng máy móc, nhưng không phải nhà ở của xưởng máy móc.

Mà là năm đó ông bà ngoại cô tự mình bỏ tiền, thuộc nhà ở tư nhân.

Mạnh Phất Yên chạy nhanh về nhà, em con mẹ kế trong nhà Ngô Mỹ Hương còn đang ngủ, Mạnh Phất Yên không quản ba bảy hai mốt, tiến lên nắm tóc kéo cô ta xuống giường, tát mạnh một cái.

Miệng còn nói: “Cũng dám đánh tôi, coi bà đây ăn chay sao? Xem tôi thu thập cô thế nào!”

“A…”

Ngô Mỹ Hương đang ngủ mơ hét lên một tiếng, lập tức tỉnh táo, nhìn thấy Mạnh Phất Yên giống như Mẫu Dạ Xoa, lập tức tức muốn chết:

“Mạnh Phất Yên, con khốn này mày còn dám ầm ĩ? Xem ra buổi sáng đánh còn chưa đủ tàn nhẫn, mày… A a a…”

Cô ta còn chưa nói lời tàn nhẫn xong, Mạnh Phất Yên đã tát liên tục mấy cái, tát cô ta liên tục thét chói tai.

Mạnh Phất Yên vừa tay đấm chân đá với cô ta, vừa nắm tóc cô ta kéo ra ngoài, vừa hùng hùng hổ hổ nói, chủ yếu là một người ngang ngược vô lý, nổi điên báo thù.

“Một đứa kéo chân sau, ăn nhờ ở đậu nhà tôi còn dám đánh tôi, đồ không biết xấu hổ, hôm nay tôi sẽ đuổi cô ra ngoài, cút trở về nông thôn của cô đi, đánh chết cô!”

“Ai bảo cô đánh tôi, đứa con hoang do mẹ kế sinh ra cũng dám kêu gào với tôi, hôm nay tôi sẽ cho cô thấy sự lợi hại của tôi…”