Tham Niệm

Chương 9

Xe rời khỏi bệnh viện một lúc lâu.

Mạnh Kính Chiêu vốn im lặng nãy giờ chợt lên tiếng:

“A Việt, tôi nhìn thật đáng sợ sao?”

“Mạnh tiên sinh, trên đời này không có ai ôn hòa hơn ngài, sao ngài lại hỏi vậy.”

“Trông cô ấy có vẻ sợ tôi.”

A Việt giật mình một lúc, cố gắng giải thích:

“Từ tiểu thư chỉ là chưa biết thôi, dù sao thời gian hai người bên nhau quá ngắn ngủi.”

Mạnh Kính Chiêu dường như không nghe A Việt giải thích.

Anh nhìn ra ngoài cửa sổ, những ngón tay thon dài xoay chuyển những hạt châu trên cổ tay.

Anh nói với vẻ trầm thấp: “Sau khi có con, cô ấy vẫn không chiụ theo tôi.”

A Việt im lặng, không biết phải trả lời câu hỏi thế nào.

Ngày hôm đó cô Từ kêu cứu, anh ta cho rằng Mạnh tiên sinh chỉ tạm thời có lòng tốt cứu người.

Dù cho có đưa người đó về nhà nhưng anh ta cũng không nghĩ nhiều.

Mạnh Kính Chiêu độc thân bao lâu rồi. Bà cụ Mạnh đang lo lắng đến phát điên.

Không nghĩ tới, cô nương người ta tình nguyện chịu khổ ở ngoài, cũng không muốn ở lại.

Bản thân A Việt cũng xuất thân khó khăn. Nhưng ngày hôm đó, nhìn Từ tiểu thư vì ba bữa cơm liều mạng làm việc, hai bàn tay phồng rộp.

Anh ta cũng không khỏi cảm động.

Từ tiểu thư sinh ra trong giàu có, từ nhỏ chưa phải rửa một chiếc bát nào. Nay có thể chịu khổ, chịu mệt như vậy.

Làm sao có thể không cảm thán.

Chính sự kiên cường, bướng bỉnh này mà Mạnh tiên sinh càng ngày càng bị thu hút.

Sau đó mới cho người bí mật bảo vệ cô suốt chặng đường.

Nghe tin cô Từ suýt sảy thai, người đàn ông này trực tiếp rời cuộc họp.

Ngay cả anh ta cũng cho rằng, sau lần này sẽ có nữ chủ nhân. Nào ngờ Từ tiểu thư vẫn không chịu đi cùng.

Anh ta muốn an ủi Mạnh Kính Chiêu nhưng vụng về không biết nói gì.

“Thưa ngài, nếu không được, tôi có thể bắt cóc cô Từ không?” >.