Ma Ốm Tiến Vào Trò Chơi Sinh Tồn

Chương 8

Anh ta suy đoán rằng các cửa tiệm mà bà cụ đã ghé qua có thể ẩn chứa manh mối. Nhưng trước đó, NPC ở những cửa hàng khác đều phớt lờ anh ta. Dù vậy, anh ta không nản lòng mà vẫn tiếp tục thử vận may với nhân viên tiệm thuốc.

Một cô gái trẻ trong nhóm cảm thấy anh ta đang phí thời gian, bèn lẩm bẩm vài câu phàn nàn. Đội trưởng liếc cô ta một cái, ra hiệu đừng gây chuyện, cô ta mới chịu im lặng.

Cô ta hậm hực trong lòng nhưng quyết định mặc kệ anh ta, rồi quay sang đề nghị với đội trưởng: “Nhà trọ Tường Minh chắc là nơi chúng ta sẽ ngủ lại tối nay nhỉ? Giờ vẫn còn sớm, có nên tiếp tục lượn quanh phố tìm thêm manh mối không?”

Đội trưởng lắc đầu: “Đừng phí thời gian nữa. Nhà trọ khá lớn, tranh thủ ban ngày lục soát trước, chắc sẽ thu được gì đó.”

Cô gái chỉ hỏi cho có chuyện, thấy đội trưởng không đồng ý thì cũng không nói thêm. Đúng lúc đó, chàng trai vừa quay lại, còn mang theo một thông tin mới: “Dược phẩm trong phó bản, người chơi dường như không thể sử dụng.”

Thoạt nghe, đây có vẻ là một manh mối vô dụng. Nếu thuốc trong phó bản có thể dùng, vậy ai còn cần mua hàng trong cửa hàng game nữa? Nhưng việc NPC cố tình nhấn mạnh điều này khiến người ta phải suy nghĩ.

“Ý cậu là…” Đội trưởng thoáng hiểu ra điều gì đó.

Cô gái cũng nhanh chóng nhận ra, sắc mặt trở nên khó coi: “Chẳng lẽ, đồ ăn trong phó bản cũng không thể ăn được?!”

Cách đó một con phố, Lận Vân và Cảnh Văn Trạch vừa mua xong khăn giấy thì đi ngang qua một tiệm bánh ngọt. Trước cửa tiệm, nhân viên đang tổ chức hoạt động dùng thử miễn phí. Mùi thơm ngọt ngào bay ra khiến Lận Vân không kìm được mà tiến lại gần.

Nhưng cậu không vội ăn ngay mà lễ phép hỏi: “Tôi có thể thử một chút không?”

Nữ nhân viên có gương mặt ngọt ngào mỉm cười: “Đương nhiên rồi. Nếu anh giúp tôi một việc, tôi còn có thể tặng anh hẳn một phần bánh miễn phí đấy.”

Lận Vân thò tay vào túi, cảm thấy những tờ tiền màu hồng ít ỏi còn sót lại trong đó, liền không chút do dự gật đầu đồng ý. Số tiền mà trò chơi cấp cho cậu không đủ để cậu tiêu trong vài ngày, nên tiết kiệm thì tốt hơn.

Cậu tự quyết định lộ trình tiếp theo, nhưng vẫn không quên quay lại hỏi ý kiến của bạn đồng hành: "Nếu anh vội, có muốn đi trước qua quán trọ chờ tôi không?"

"Không cần đâu." Không ngờ, Cảnh Văn Trạch lập tức từ chối, lại còn vui vẻ tiến lại gần, thái độ hăng hái hơn cả Lận Vân, "Cô gái xinh đẹp, cần giúp gì không? Cứ nói đi, có thể giúp là chúng tôi sẽ cố hết sức!" Nhưng liệu có làm hỏng việc không thì không đảm bảo.

Thái độ của hắn nhiệt tình đến mức có phần quá đà, khiến Lận Vân và nhân viên quán đều ngừng lại một chút, cảm thấy có gì đó không ổn. Tuy nhiên, nhân viên quán nhanh chóng lấy lại tinh thần và không để ý đến cảm giác vừa nảy sinh.

"Quý ông muốn giúp đỡ, tiệm này rất cảm kích." Nhân viên quán mặt đầy lòng biết ơn, biểu cảm này làm Lận Vân thấy có chút ngây ngô khi đối diện với thái độ quan tâm quá mức của Cảnh Văn Trạch.

Lận Vân phản xạ di chuyển một bước sang bên, có cảm giác lúc này tốt nhất là tránh xa bạn đồng hành tạm thời thì hơn.

Cảnh Văn Trạch hoàn toàn không nhận ra hành động của Lận Vân, hắn vui vẻ nhận nhiệm vụ mang bánh kem tùy chỉnh đến cho một ngôi nhà cách đó hai con phố, rồi nói với Lận Vân lời chúc cẩn thận, vui vẻ rời đi. Lận Vân cũng nhận được một nhiệm vụ giao bánh, nhưng là cho một gia đình khác.