Đã nhiều ngày nay thím hai Lữ đi sớm về trễ, lén lút không biết bận rộn cái gì, cũng không tới Trần gia tìm đen đủi, Hương Lan hết sức sung sướиɠ, một lòng nhào vào vẽ tranh.Trận chiến giữa nàng và thím hai Lữ quả nhiên khiến nàng “Nhất chiến thành danh”, rất nhiều gia đình từ bỏ ý định kết thân với nhà nàng. Tiết thị mặt ủ mày ê, trong lòng không thoải mái.
Ngày này Tiết thị từ bên ngoài trở về, thấy Hương Lan vẽ một bức mẫu đơn, đang viết chữ, trong lòng càng không vui, vẻ mặt sa sầm nói: “Con gái con đứa không làm chuyện đứng đắn, thế mà cha mày cũng dung túng mày, mày viết này đó vẽ này đó thì có ích gì? Lại còn xem những sách vớ vẩn rác rưởi, xem đến si ngốc người ra, học nữ hồng thêu hoa mới là đúng đắn! Trong nhà không trông cậy vào mày kiếm mấy đồng tiền lẻ này!”
Hương Lan nói: “Tuy con vẽ không tốt bằng các sư phụ trong am, nhưng bức tranh hôm kia còn bán hai đồng bạc đấy, bằng tiền tiêu hàng tháng của nha hoàn hạng ba trong phủ, sao có thể kêu ‘tiền lẻ ’? Lại nói tiếp, sao có thể nói sách thánh hiền là sách vớ vẩn, đọc một ít sẽ sáng suốt hiểu lý lẽ, cả đời mới không tới mức mơ màng hồ đồ.”
Tiết thị nhíu mày nói: “Nói gì vậy? Mỗi ngày mày lại nói chi, hồ, giả, dã có cái rắm dùng, lại chẳng thi tú tài được. Học khâu vá giỏi có thể gả nhà chồng tốt, mày phân không rõ việc nào nặng việc nào nhẹ à? Nếu mày là tiểu thư nhà thế gia, cầm kỳ thư họa còn có tác dụng, mày không biết mày thân phận gì ư? Mày mau kiềm chế bản thân mày lại!”
Hương Lan cười lạnh nói: “Sao mẹ lại cạn nghĩ như thế? Chẳng lẽ cả nhà chúng ta sẽ làm nô tài cho người khác cả đời, không ngày ló đầu sao?”
Trần Vạn Toàn đang ăn cơm ở buồng trong, nghe vậy bưng bát cơm ra nói: “Mày muốn thế nào? Muốn tạo phản sao? Cuộc sống như vậy, sinh ra ở nhà như thế này, mày còn không biết đủ, bao nhiêu người ngoài kia ao ước còn không được! Con nít ranh mở miệng là cuồng ngôn. Mày mau làm nữ hồng kim chỉ cho tao, chờ hai năm nữa cũng nên xuất giá, thanh danh mày hung hãn như vậy mà Liễu đại chưởng quầy tơ lụa vẫn nhìn trúng mày, hôm kia muốn mày làm túi tiền mang về nhà nhìn, hai ngày nữa sẽ mời bà mối tới. Đến lúc đó Liễu chưởng quầy đến chỗ lão gia phu nhân xin ân điển, cho phép mày ra ngoài, sang năm xử lý hôn sự, tao và mẹ mày cũng coi như yên lòng phần nào!”
Tiết thị vui mừng nói: “Thật à? Liễu gia đã nói như vậy ư?”
Hương Lan chấn động: “Liễu đại chưởng quầy? Con không muốn lấy con của ông ấy đâu! Nghe nói khi còn nhỏ cậu ta bị bệnh nặng, đầu óc không thông minh lắm, hiện giờ nhìn còn ngây ngốc.”
Trần Vạn Toàn trừng mắt nhìn Hương Lan: “Mày muốn gả người thế nào? Muốn gả tú tài cử nhân, mày cũng xứng sao!” Lại nhẹ nhàng thở ra, “Mày từng gặp con trai nhà Liễu chưởng quầy rồi đấy, khi còn nhỏ còn chơi đùa cùng nó, lớn hơn mày hai tuổi, nó không ngốc mà là phúc hậu, trung thực, gả chồng phải gả người không hoa hòe lòe loẹt như vậy chứ? Cha nó tính toán về sau xin việc cho nó ở thôn trang, cũng coi như không lỗ, mày gả qua đó sẽ không chịu khổ. Huống hồ Liễu đại chưởng quầy là người có thể diện trước mặt cụ ông, trong nhà giàu có, còn nuôi nha hoàn bé hầu hạ, ta thấy cũng coi như nhà tiểu địa chủ, ông ta có mỗi một đứa con trai, bảo bối như tròng mắt, bao nhiêu nhà đều nhớ thương, hiện giờ nhìn trúng mày, gả vào nhà chồng như vậy là phúc phận của mày.”
Hương Lan phồng má giận dữ nói: “Nếu con phải gả cho người như vậy, chi bằng hiện tại con cạo tóc làm ni cô!”
Trần Vạn Toàn tức giận: “Nghe này! Mày nói cái gì! Mày nghĩ mình là ai? Các bà lớn trong phủ sống sung sướиɠ, nhưng mày đầu thai vào cái nhà này! Đứng núi này trông núi nọ, hiện giờ ăn mặc mày không thiếu, lại có một mối hôn nhân tốt, mày còn không biết đủ.”
Hương Lan nói: “Con không hâm mộ cuộc sống của các phu nhân trong phủ, con là vì đời mình. Cha có nghĩ đến việc chuộc thân ra phủ không? Mấy năm nay nhà chúng ta cũng tích góp ít tiền, đi ra ngoài cha cũng mở một cửa hàng đồ cổ, hoặc con bán tranh, nhà chúng ta cũng có chút bạc, tự do tự tại tốt hơn làm nô tài!”
Trần Vạn Toàn nói: “Mày tưởng mở cửa hàng đồ cổ dễ lắm sao? Mày có đủ tiền vốn không!” Nói xong thở dài, “Ta cũng tưởng rời Lâm gia sớm chút, hai chưởng quầy ở cửa hàng cũng chuyên chèn ép người, làm việc cũng bực mình, nhưng muốn chuộc thân phải mất số bạc lớn, năm đó ta bán đến Lâm gia có năm lượng, nhưng mấy năm nay ăn ở mặc trong Lâm gia, số bạc đó giờ phải gấp bao lần.”
Hương Lan nói: “Cha đúng là nhát gan, nếu mình lặng lẽ thu đồ cổ tới bán, không biết có thể kiếm bao nhiêu đâu.” Đang nói, nghe thấy ngoài cửa có người cao giọng hỏi: “Chị Trần có nhà không?”
Tiết thị vội xuống giường đất nói: “Ở đây, là vị nào đấy?”
Người nọ nói: “Là tôi.” Một người phụ nữ tầm 35 36 tuổi vào phòng, người này mày rậm mặt chữ điền, vóc người cao gầy, mặc áo ngoài màu xanh đậm, búi tóc trên đầu trơn bóng, cắm hai cây trâm bạc, son phấn trên mặt cũng tinh tế thoả đáng, trông có vẻ thông minh tháo vát. Người này họ Dương, khuê danh Hồng Anh, là con gái của quản gia Dương Thuận phủ Lâm, gả cho quản sự hơi có chút thể diện trong phủ, nhân nàng khéo ăn khéo nói biết làm việc, khá được trọng dụng trong đám nàng dâu trong phủ.
Tiết thị vừa thấy nàng tới, vội vàng mời nàng vào phòng, mệnh Hương Lan pha trà, Trần Vạn Toàn vội lảng tránh vào buồng trong. Dương Hồng Anh cười nói: “Chị không cần vội.” Ngồi trên giường đất.
Tiết thị cười nói: “Hôm nay cơn gió thơm nào thổi cô tới đây?”
Dương Hồng Anh nói: “Tôi đến thăm chị, lần trước chị còn nhận chút việc kim chỉ trong phủ, mấy tháng này lại chẳng nhìn thấy chị, trong phủ còn có chút việc nữa, tiền công khá phong phú, chị đi tìm Thôi mụ mụ trông cửa thứ hai nhé.” Lại xem xét trên bàn giường đất, cầm lấy một tờ giấy, liên tục líu lưỡi nói: “Chữ tốt thật, còn viết tốt hơn nhiều anh em trong phủ, ai viết đấy.”
Tiết thị liếc vào phòng trong, bĩu môi nói: “Đứa con gái của chị viết, nhàn rỗi không có việc gì mới làm mấy thứ lung tung rối loạn này, vừa rồi chị còn nói nó một hồi.”
Vừa dứt lời, Hương Lan bưng trà từ buồng trong ra, đặt xuống bàn trên giường đất. Dương Hồng Anh giữ chặt tay Hương Lan, cười nói: “Ái chà chà, con của ta, lúc trước ta thấy con, con mới chỉ cao như này, nhoáng cái đã lớn như vậy.” Tinh tế đánh giá cô gái trước mặt, cô bé tầm 13-14 tuổi, dáng người tinh xảo, gương mặt đào hoa, đôi mày dài, môi hồng răng trắng, đôi mắt sáng ngời trong veo, đúng là tuyệt sắc, thanh lệ thuần hậu, nhìn thấy quên tục.
Dương Hồng Anh vui vẻ nói: “Cô bé xinh đẹp quá, khó được lại còn biết đọc biết viết, nuôi trong cửa Phật có khác, không giống những người khác.” Lại hỏi Tiết thị: “Tìm nhà chồng chưa?”
Tiết thị nói: “Còn chưa có, dù sao vẫn còn nhỏ, cũng không vội.”
Dương Hồng Anh yên lặng gật đầu, lại cẩn thận đánh giá Hương Lan, hỏi ngày thường nàng làm cái gì, chơi cái gì. Tiết thị cho rằng Dương Hồng Anh định làm mai cho Hương Lan, trong lòng vui mừng, nghĩ thầm: “Dương nương tử rất có thể diện trước mặt các phu nhân trong phủ, người phía dưới ai không xa tiếp cao nghênh kính trọng? Giao tiếp với nàng đều là người thể diện trong phủ, chưa biết chừng có thể nhờ nàng tìm một mối hôn còn tốt hơn Liễu đại chưởng, Liễu gia tuy giàu nhưng con trai ông ta lại có chút khờ ngốc, không xứng với con gái mình.” Bèn tống cổ Hương Lan vào nhà, tưởng bắt chuyện với Dương Hồng Anh.
Dương Hồng Anh bưng chén uống trà, liếc Tiết thị một cái, nói: “Ai, đã nhiều ngày tôi bận vô cùng, cụ bà chắc không qua khỏi, chỉ trong mấy ngày này thôi, trong phủ phải để tang. Đến lúc đó Đại lão gia, Đại phu nhân, hai tiểu thư, còn một cô một cậu con vợ lẽ đều sẽ về đây để tang.”
Tiết thị ngẩn ra nói: “Không phải Đại lão gia làm quan ở kinh thành sao?”
Dương Hồng Anh nói: “Làm quan cũng phải trở về để tang tổ mẫu chứ, cái này kêu ‘có đại tang’. Đến lúc đó, trong phủ thiếu nha đầu, vì việc này, tôi đã bận bịu hai ngày không thể chợp mắt.”
Tiết thị đã đoán được tám chín phần, trái tim đập thình thịch, gượng cười nói: “Tìm mẹ mìn mua mấy nha đầu trở về là được.”
Dương Hồng Anh thở dài: “Nào có dễ dàng như vậy, mua người mới thì phải dạy dỗ, còn phải dạy phép tắc, sao hiểu tận gốc rễ như trong nhà được?” Đè thấp giọng nói: “Mấy năm nay mợ Cả Lâu quản gia, quản trướng mục thiếu hụt không ít nên chẳng bỏ ra nhiều bạc mua nha đầu, hiện giờ Lâu đại gia thúc giục nóng nảy, lúc này mới hoang mang rối loạn bảo bọn tôi chọn mấy nha đầu sinh trong nhà để sai bảo. Tôi thấy Hương Lan nhà chị không tồi, vẻ ngoài được, tính tình cũng văn tĩnh, nhất định được các lão gia và phu nhân thích, chi bằng vào phủ hầu hạ hai năm, học chút phép tắc, cũng có thể có một phen tiền đồ. Đều nói ‘thà cưới đại gia tì, không cưới tiểu gia nữ’, bọn nha hoàn có thể diện đều có thể có một phen tạo hóa.”
Trần Vạn Toàn nghe vậy, vội rời khỏi buồng trong ra ngoài, liên tục xua tay nói: “Không thể, Hương Lan nhà chúng tôi nào có năng lực ấy, ngày thường chỉ biết viết mấy chữ, không biết cầm kim, cũng không biết nói chuyện, chưa từng hầu hạ người khác, vào phủ kiểu gì cũng bị đánh! Còn nữa, nó cũng lớn tuổi rồi, hai năm nữa nên gả chồng. Tôi có mỗi một cô con gái, còn cầu Dương nương tử để nó lại, báo lên trên là nó bị bệnh hoặc tìm lý do gì khác, tôi nhất định sẽ không quên chỗ tốt của cô.”
Dương Hồng Anh nói: “Anh Trần hà tất nói này đó, tôi cũng chỉ muốn tốt cho con gái anh, vẻ ngoài và nhân phẩm của Hương Lan như vậy, về sau cất nhắc làm di nương, hoặc sau này thoát tịch thả ra rồi gả một nhà giàu có, còn tốt hơn tìm nô tài trong phủ.”
Tiết thị gấp đến độ rớt nước mắt nói: “Nếu ở bên người, còn có thể làm chủ, lựa người trong sạch rồi đính hôn, lại xin lão gia phu nhân ban ân điển. Nếu vào phủ, vạn nhất gả cho kẻ nào tuổi tác lớn, Hương Lan nhà chúng tôi sẽ bị hủy hoại cả đời.”
Dương Hồng Anh nói: “Chờ thêm hai năm nữa, thay Hương Lan chọn một mối tốt, xin ân điển trong phủ để ra phủ thành thân là được, các chủ nhân kiểu gì chả cho thêm của hồi môn, mấy đứa bị kéo ra khỏi phủ lấy chồng, đều do phạm sai lầm…” Nói đến chỗ này bỗng nhiên nhớ tới Tiết thị cũng là “Kéo ra ngoài lấy chồng”, bèn dừng miệng, ngượng ngùng nói: “Dù có như thế thật, nhưng bây giờ nhìn mà xem, mấy người đó sống cũng không tồi.”
Trần Vạn Toàn nói: “Cách vách có Tứ cô nương Lưu gia, Ngũ cô nương Trương gia, tuổi tác đều tương đương với Hương Lan nhà chúng tôi…”
Dương Hồng Anh ngắt lời: “Còn có Nhị cô nương Lữ gia, Lục cô nương Cung gia, mấy người này tôi đều gặp rồi, không phải quá xấu chính là tính tình không lên được mặt bàn, bọn họ đều tặng bạc cầu khẩn tôi, vội vã tưởng đưa cô nương vào phủ đấy, nhưng nơi nào dễ dàng như vậy? Lâu Đại gia muốn đích thân xem qua, còn đặc biệt dặn dò muốn tuyển phẩm mạo đoan chính, tính tình hoà thuận, sao có thể nhét bạc là xong chuyện.”
Vợ chồng Trần Vạn Toàn vẫn đau khổ năn nỉ, Hương Lan tránh ở sau rèm cửa nghe hết, nghĩ thầm: “Ý của cha mẹ là đính thân với Liễu gia, sang năm bắt ta xuất giá, hai người đều quyết định như vậy, chỉ sợ sẽ không thay đổi, không bằng cứ vào phủ Lâm trước, có thể kéo một ngày là một ngày, kéo thêm mấy năm, ta tích góp đủ bạc rồi mới quyết định, huống chi nếu gia phong Lâm gia phúc hậu, về sau chưa chừng có thể thoát tịch thả ra.” Nghĩ đến đây, đi ra ngoài, nói: “Dương đại nương ơi, nếu vào phủ làm nha đầu, về sau có thể thoát tịch thả ra ngoài sao?”
Dương Hồng Anh nói: “Cũng không phải mọi người đều có thể, nhưng nha hoàn có thể diện trước mặt phu nhân, tiểu thư và thiếu gia, phần nhiều có thể thả ra. Hiện giờ cuộc sống gian nan, mọi người đều muốn dựa vào Lâm gia, nên ít người xin ân điển thả ra lắm.”
Hương Lan chém đinh chặt sắt nói: “Vậy cháu vào phủ.” Tiết thị kinh hô một tiếng, Hương Lan nhìn mẫu thân, nói với Dương Hồng Anh: “Cháu nguyện ý vào phủ.”
Dương Hồng Anh vừa lòng gật đầu, nói với vợ chồng Trần Vạn Toàn: “Cô con gái này của anh chị có chí đấy.” Nói xong uống nốt nửa chén trà nhỏ, nói: “Như vậy tôi cũng không làm phiền nữa.” Nói xong đẩy cửa đi ra ngoài.
Trần Vạn Toàn gấp đến độ xoay quanh, hét với Hương Lan: “Mày đồng ý chuyện này làm gì! Tao đang cầu khẩn nàng, lại nhét ít bạc, mày sẽ không cần vào phủ hầu hạ người, chờ đến lúc nhiều tuổi mới ra phủ, nhà thể diện nào còn muốn lấy mày?”
Hương Lan thản nhiên nói: “Nếu Liễu đại chưởng quầy tơ lụa cũng coi là nhà có thể diện, vậy ‘nhà có thể diện’ này không cần cũng thế. Không vào phủ, chỉ có thể gả cho nô tài trong nhà, đứa con sinh ra vẫn là nô tài; nếu vào phủ, luôn có khả năng tương lai thả ra rồi gả cho người bình dân áo vải.”
Trần Vạn Toàn càng thêm tức giận nói: “Thế thì có cái rắm dùng! Cuộc sống của dân chúng thấp cổ bé họng còn không thể diện bằng nhà chúng ta!”
Hương Lan nói: “Dân chúng thấp cổ bé họng có thể tự mình làm chủ, về sau có con cái thì đốc xúc nó đọc sách tiến tới, chưa chừng cũng có thể làm ‘tú tài cử nhân’ mà cha từng nói. Nếu không được việc, cũng có thể có đồng ruộng sản nghiệp, khá hơn nhiều so với đời đời kiếp kiếp làm nô tài.”
Trần Vạn Toàn nói: “Từ nhỏ đến lớn mày chưa từng chịu thiệt thòi, không biết lợi hại nặng nhẹ, tuy chủ nhân phúc hậu, nhưng trong phủ cũng từng có nha hoàn chết đấy, huống chi cứ coi như mấy năm nữa mày ra phủ, đến lúc đó ngay cả nhà như Hoàng nhị chưởng quầy cũng không tìm được, mày…”
Hương Lan ngắt lời: “Đấy cũng là mệnh của con, con sẽ nhận mệnh.” Khi nói chuyện ngữ khí thản nhiên, ánh mắt lại tràn đầy kiên nghị và quả quyết.
Tiết thị nhìn chồng, lại nhìn con gái, yên lặng ngậm miệng.