Ký túc xá nằm phía đông Bộ chiến cơ từ nơi này đi tới đó chỉ mất mười mấy phút đi bộ. Sau khi cất đồ đạc mọi người nhanh chân theo Phan Ánh Nguyệt quay lại tòa nhà Bộ chiến cơ.
Phan Ánh Nguyệt dùng thẻ của mình mở cửa dẫn mọi người tới phòng kiểm tra tinh thần lực. Ở phòng này tất cả bọn họ sẽ được kiểm tra thông qua hai bước, thứ nhất là so sánh thông tin tinh thần lực được gửi từ trường học tới, bước thứ hai chính là tiến hành ghép đôi. Nếu như đạt yêu cầu sẽ thành cặp Chiến cơ chính thức, ngược lại sẽ tìm kiếm người ngoài danh sách đội 299, cuối cùng không thành thì phải chờ quyết định từ người kiểm tra.
Diện tích phòng kiểm tra tinh thần lực rất lớn, bên trong có nhiều dụng cụ kỳ lạ, những chàng trai cô gái ngoài ngành như nhóm Lâm Cát Hạ không biết gì về chúng, nên khi nhìn thấy tất cả đều tò mò, chọc chỗ này một cái chỗ kia một cái.
Ở giữa phòng có hai chiếc ghế lớn với thiết kế như một buồng ngủ đông dạng ngồi, nó được mô phỏng theo kết cấu ghế lái trong cơ giáp, khá rộng và thoải mái.
Trong phòng ngoài Phan Ánh Nguyệt còn có hai người khoác áo blouse trắng, đeo bảng tên. Người thứ nhất khoảng 40 tuổi nam, tên là tiến sĩ Max, người thứ hai độ 50 tuổi, tiến sĩ Lê Vạn trông ông có vẻ là người có thẩm quyền nhất ở nơi này.
“Ánh Nguyệt đưa cho tôi danh sách của khóa 299.” Tiến sĩ Lê Vạn lên tiếng.
Phan Ánh Nguyệt đưa danh sách cho ông. Lê Vạn nhìn xem rất cẩn thận, trên danh sách là toàn bộ thông tin từ tuổi tác chiều cao cho tới cấp độ tinh thần lực của mười thành viên trong đội. Trong đó có một cái tên khiến ông chú ý, Lâm Cát Hạ, chỉ số tinh thần lực của cô hơi thất thường, có lúc cao lúc thấp rất hiếm khi về được độ ổn định. Ông nhíu mày, kiểu tinh thần lực này rất khó tìm được người hòa hợp.
Lê Vạn ngước mắt nhìn xuống mười Chiến cơ mới, lớn tiếng nói: “Nếu hôm nay một trong số các em không tìm được bạn đồng hành, thì dù có tốt nghiệp với bằng cấp xuất sắc, Chiến cơ đó đều phải xuống Bộ hậu cần làm việc. Trừ khi người đó mạnh như Six có thể lái cơ giáp một mình mới có đặc cách.”
Tất cả các thành viên trong đội 299 đều nghiêm túc gật đầu, họ đã được phổ cập điều này trong quá trình học, không có bạn đồng hành thì tinh thần lực của một cá nhân không thể nào nhấc nổi cánh tay của cơ giáp.
Theo lịch sử của đế quốc Gen, tinh thần lực là một loại năng lượng được con người khám phá ra từ sau vụ thảm họa Nhân Thạch ba trăm năm trước. Loại năng lượng này hình thành trong não bộ của con người, nó cho phép con người có thể điều khiển vật chất phù hợp bằng tâm trí.
Đa số người dân đế quốc Gen đều có tinh thần lực, nhưng rất yếu, muốn trở nên mạnh cần phải qua trường lớp đào tạo, thế nhưng không phải ai được đào tạo cũng có thể có được năng lực tinh thần mạnh mẽ để lái cơ giáp. Số người điều khiển được cơ giáp chiếm tỉ lệ một trên một ngàn, đó cũng chính là lý do vì sao ba trăm năm phát triển các Chiến cơ vẫn chỉ có 299 đội tương đương với 299 khóa đào tạo thành công sau 300 năm trường được thành lập.
“Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra độ hòa hợp tinh thần lực.” Tiến sĩ Lê Vạn lên tiếng. “Ban đầu ta sẽ dựa vào lực tinh thần của mỗi người được cung cấp trong danh sách để xếp cặp ngẫu nhiên, ai phù hợp thì đi cặp chung, còn không sẽ thử lại. Riêng những ai có ý với người nào thì mạnh dạn đứng ra, ta tôn trọng tình cảm giữa các chiến cơ. Tình yêu cũng là một trong những xúc tác cho độ hòa hợp.”
Lời tiến sĩ Lê Vạn vừa dứt có hai cặp trong lớp đứng ra đó là Trần Mao và Hoàng Hà, hai người này vốn đã mập mờ với nhau từ hồi còn đi học, mọi người không lạ. Cặp làm họ bất ngờ nhất là Nguyễn Thảo Tuyến và Cao Bin, hai người bẽn lẽn đứng bên nhau, đàng gái thì mỉm cười hạnh phúc, đằng trai ngoảnh mặt đi chẳng dám nhìn bạn bè, trông biểu cảm ngốc nghếch nhưng không hiểu sao lại hợp đến lạ. Mọi người hào hứng chúc mừng, cũng không ít bạn trai trong đội tiến lên hỏi chuyện Cao Bin đã tóm được cô nàng chảnh chọe Nguyễn Thảo Tuyết từ khi nào.
Nguyễn Thảo Tuyết tức tới đuổi bọn họ đi không cho làm phiền bạn trai cô, rồi kiêu ngạo nắm chặt lấy tay Cao Bin, xin phép tiến sĩ Lê Vạn cho đôi của họ được thử nghiệm đầu tiên.
“Anh phải ôn hòa với em đấy, không hợp là chết với em!” Nguyễn Thảo Tuyết uy hϊếp bạn trai trước khi ngồi vào ghế kiểm tra.
Mọi người cười ầm lên nhìn theo hai người bước lên trước. Sợi dây trên tay bọn họ bó lại, hai chiếc mũ trắng từ trên kéo xuống ấp vào đầu cả hai. Tiến sĩ Lê Vạn đi tới máy tính kiểm tra, mũ trắng sáng lên và chuyển dần về màu màu xanh.
Phan Ánh Nguyệt lên tiếng giải thích: “Màu xanh là độ hòa hợp bình thường, điều này vẫn chưa đủ để khởi động cơ giáp, phải lên tới màu đỏ mới có thể tạm chấp nhận là có độ hòa hợp, khi nào chuyển qua màu tím đó chính là độ hòa hợp phù hợp nhất, còn cấp bậc cao hơn là màu trắng, màu này rất hiếm bởi lượng tinh thần lực của hai người phải vượt tiêu chuẩn, dương mạnh mẽ sát phạt, âm ôn hòa ấm áp. Đáng tiếc rất hiếm ai sở hữu được độ tinh thần đặc biệt kiểu này.”
Ba phút sau chiếc mũ trên đầu Thảo Tuyết và Cao Bin chuyển về màu tím, độ hòa hợp đủ để điều khiển chung một cơ giáp. Tiến sĩ Lê Vạn quyết định để thêm một chút thời gian xem thử có thay đổi gì không, đáng tiếc qua thêm ba phút màu sắc vẫn thuần tím, ông quyết định ấn nút thả họ ra khỏi ghế.
Cả hai bước ra ngoài, khuôn mặt hạnh phúc ánh mắt nhu tình nhìn nhau. Thấy đôi thứ nhất thành công cặp đôi còn lại Hoàng Hà và Trần Mao cũng xung phong xông lên, như đôi trước họ đạt đến sắc màu tím đúng tiêu chuẩn.
Thấy cặp đôi Hoàng Hà và Trần Mao đã xong Phó Trung Nhân suốt ruột bước lên, mạnh dạn yêu cầu: “Tiến sĩ có thể cho em chọn đối tượng muốn kiểm tra chung được không ạ?”
Tiến sĩ Lê Vạn đang xem danh sách để xếp cặp hơi ngạc nhiên nhưng vẫn không từ chối, gật đầu đồng ý. Phó Trung Nhân nhìn về phía Lâm Cát Hạ, ánh mắt không che giấu ý định muốn cùng cô làm kiểm tra.
Lâm Cát Hạ bối rối, cô vốn chỉ xem Phó Trung Nhân như một người bạn, giờ đột nhiên được hắn nhìn như thế cô không biết nên phản ứng ra sao.
Phó Trung Nhân mỉm cười đi đến trước mặt cô, sắc mặt hắn hơi hồng có lẽ cũng ngại. Hắn hít vào một hơi nói: “Cát Hạ cùng tớ thử kiểm tra nhé!”