"Cho cậu xem thứ này hay lắm."
Phương Đường cười một cách vô cùng gian xảo, mở túi của mình ra rồi nói với Đào Thi Thi: "Xuỵt, đừng la lớn."
Đào Thi Thi với đầu tới nhìn một cái, cô lập tức bị ba chữ bαo ©αo sυ trên hộp làm cho hoảng sợ mà trừng to mắt, quả thật không la thành tiếng, nhưng lại hạ giọng hỏi Phương Đường: "Ai mua cho cậu vậy?"
Phương Đường đóng túi lại, cười đắc ý: "Đương nhiên là tớ tự mua rồi."
Cô lại lặng lẽ tiến lại gần: "Cậu có cần không? Tớ mua hai hộp, có thể... Chia cho cậu một hộp."
Mặt Đào Thi Thi đỏ lên: "Không cần!"
Phương Đường cười tủm tỉm mà vươn ngón trỏ ra khẽ đâm lên cánh tay cô: "Đêm nay có cơ hội rất lớn, cậu chắc chắn không cần sao?"
Đào Thi Thi đi rửa tay: "Xem thử xem đến lúc đó có thể thi cùng một trường đại học hay không, nếu như không thi được cùng một trường, yêu xa dễ chia tay, không cần phải... Làm những việc này."
Cánh tay Phương Đường huých huých cô: "Thành tích hai người các cậu tốt như vậy, chắc chắn sẽ ở bên nhau mà, trừ phi hai người không muốn ở bên nhau, hơn nữa, cơ hội hôm nay rất tốt đó, ở cùng một phòng nhé, tớ cũng không tin, đến lúc đó Poker Face sẽ không thừa dịp đêm khuya mà mưu đồ quấy rối cậu..."
Đào Thi Thi sửa lời cô: "Hai giường."
Phương Đường không để ý tới cô, hừ nhẹ một tiếng: "Mặc kệ các cậu đó, dù sao đêm nay tớ muốn..."
Cô che mặt: "Ôi chao, nghe nói lần đầu tiên sẽ rất đau, tớ có nên đi mua một chai thuốc giảm đau hay không..."
Đào Thi Thi nghe thấy thế thì khuôn mặt cũng đỏ bừng, hai người kì kèo ở trong nhà vệ sinh, khi ra ngoài thì hai người đều đỏ mặt.
Cách ngày thi đại học còn có một tháng.
Đây là kỳ nghỉ cuối cùng của bọn họ, Phương Đường hẹn Thi Thi cùng đi leo núi, định bụng thả lỏng tâm trạng một chút, bởi vì đường đi khá xa, ban đêm bọn họ sẽ phải ở lại homestay một đêm.
Phòng đặt ban đầu là nữ một phòng, nam một phòng, nhưng Phương Đường đã lặng lẽ tìm Đào Thi Thi thương lượng một chút, đổi người lại một chút, đến lúc đó cô và Hạ Mặc Dương ở một phòng, Đào Thi Thi cũng theo đó mà ở chung một phòng với Lục Nham.
Đào Thi Thi đồng ý rồi, dù sao cũng có hai giường.
Nhưng mà cô không nghĩ tới, Phương Đường lại bày ra cái trò kia.
Đồ ăn của homestay bình thường, xào nướng cũng khá ổn, Phương Đường ngồi ở bên cạnh Hạ Mặc Dương, vừa nhận lấy một xiên nướng từ tay anh thì lập tức gặm lên.
"Cay quá..." Phương Đường bị cay quá, cầm lấy ly nước trước mặt Hạ Mặc Dương lên rồi uống một ngụm lớn.
Có vị lạ trong miệng sau khi uống xong, cô muốn nhổ ra, Lục Nham trước mặt vừa đúng lúc ngẩng đầu nhìn qua, khuôn mặt kia không chút biểu cảm, lông mày hơi nhíu lại, dường như là biết cô nghĩ cái gì, trên mặt hiện lên vẻ không vui.
Phương Đường nuốt ực một phát xuống.
Không biết vì sao, cô lại khá sợ Lục Nham, anh nghiêm túc lại cứng nhắc, lời nói và việc làm đều hơi giống chủ nhiệm lúc dạy dỗ bọn họ, hơn nữa bởi vì là học bá* nên có đôi khi lời anh nói có chút cao siêu, một khi Phương Đường nghe không hiểu thì lập tức cảm nhận được sự chênh lệch của mình với anh, có lẽ là khoảng cách lớn như khoảng cách giữa người và chó.
*Học bá: học sinh giỏi.
Song song với sự chua xót, cô lại nghĩ lại, may là có Hạ Mặc Dương, bởi vì anh cũng nghe không hiểu Lục Nham nói gì.
Hạ Mặc Dương ở bên cạnh nở nụ cười: "Giỏi quá nha, có thể uống cỡ đó luôn sao?"
Phương Đường nhéo thắt lưng của anh: "Không ngờ cậu lại uống rượu đấy!"
Hạ Mặc Dương nhấc tay, trên mặt đều là ý cười: "Oan uổng quá, ông chủ kia thấy hai chàng trai to lớn như bọn tớ ngồi ở đây, cứ một hai muốn tặng chúng tớ một chai rượu gạo 82 năm."
"Rượu gạo còn 82 năm?" Phương Đường tiếp tục đâm chọc anh: "Bịa chuyện, bịa tiếp đi."
Hai người ồn ào một trận, Phương Đường thấy Lục Nham nhíu mày, cô mới thu tay về, ngoan ngoãn ngồi đàng hoàng, lúc này mới nhỏ giọng nói chuyện với Hạ Mặc Dương: "Đợi đến tối cậu có định ra ngoài nữa không?"
Nghe nói chân núi sẽ có chợ đêm, một hàng chợ đêm rất dài.
Hạ Mặc Dương cười: "Tớ đi hay không, không phải đều phụ thuộc vào suy nghĩ của cậu sao?"
Phương Đường thè lưỡi, xinh đẹp lại đáng yêu.
Năm lớp 11 hai người bọn họ mới được phân đến cùng một lớp, bởi vì cùng bàn cho nên đã nhanh chóng nảy sinh tình cảm với nhau, nhưng mà trường học cấm yêu sớm, cho nên cho đến bây giờ, bọn họ cũng chỉ mới nắm tay năm lần.
Kiss... 0 lần.
Phương Đường nghĩ sắp thi đại học rồi, hôm nay lại là cơ hội tuyệt vời, cô nghĩ nhất định phải dâng hiến lần đầu tiên của mình cho Hạ Mặc Dương, cho dù hai người không thể thi được cùng một trường đại học, cô cũng không muốn để lại tiếc nuối.