Tôi Là Nữ Phụ Độc Ác

Chương 3

Anh tôi gật đầu: “Đúng là cũng hơi lạ đấy.”

Trong lòng tôi run lên, chẳng lẽ đây chính là định mệnh giữa nam chính và nữ chính?

Anh tôi nói tiếp:

“Cô ta trông cứ như vừa đi diễn xiếc về ấy. Bán cá ngoài chợ mà mặc váy trắng. Xung quanh còn có m.áu cá bắn ra nữa chứ. Trông ghê ch.ết đi được!”

Tôi suýt nữa thì bật cười thành tiếng: “Anh không thấy cô ấy vừa dịu dàng yếu đuối vừa xinh đẹp à?”

Anh trai quay đầu nhìn về phía tôi, ánh mắt cứ như đang nhìn một đứa thần kinh: "Trông cái mặt cô ta còn không đẹp bằng con cá. Lâm Vũ Vi, anh thấy hình như hôm nay thần kinh em không được bình thường lắm thì phải."

"Anh mới thần kinh không bình thường ấy!"

Cứ coi như tôi nhiều chuyện đi!

Hệ thống rất khổ tâm.

Nó nói tình tiết đã đến mức độ này rồi, nhưng vẫn không biết rốt cuộc là sai sót ở khâu nào.

Tôi ngại ngùng nói, chắc là nam chính không đúng lắm.

Mấy cái tình tiết xà lơ này làm sao mà đủ khả năng kiểm soát được ông anh như con tó hoang tuột xích của tôi được.

Nhưng mà cho dù như vậy, hệ thống vẫn quyết tâm không thể dễ dàng bỏ cuộc.

“Trăng sáng đã định trước sẽ lặn về tây*, phàm là nam nữ chính thì chắc chắn phải ở bên nhau!”

(*Nguyên gốc là một câu nói của Chân Hoàn với Quả Quận vương trong “Hậu cung Chân Hoàn Truyện” tập 65, hoàn chỉnh là: “Ngài thấy rồi đó, Trăng sáng đã định trước sẽ lặn về tây, ta và ngài không còn con đường nào khác để đi…”, ai tò mò thì mở coi, ai coi rồi thì coi lại cũng được :3)

Tôi: “Bình thường lúc mày không nói chuyện toàn lén lút ngồi xem “Chân hoàn truyện” đấy à?”

Hệ thống nhất thời im lặng, sau đó mới nũng nịu nói: “Thỉnh thoảng người ta còn xem Lý Vân Long* nữa mà~”

(Một nhân vật trong “Lượng Kiếm”, một bộ phim đề tài chiến tranh 2005, hình như hot bên Trung lắm)

Đêm yến tiệc sinh nhật tôi, hệ thống nói anh trai tôi sẽ gặp lần nữa gặp lại nữ chính.

Tại sao?

Tại sao tôi cứ nhất quyết phải làm nền cho vở diễn của hai người bọn họ vậy?

Y hương tấn ảnh*, trong sảnh quán rượu, khách khứa qua lại không ngớt.

(Y hương tấn ảnh 衣香鬓影: Là một thành ngữ, mang nghĩa "quần áo lụa là thơm tho, dáng dấp tóc mai yểu điệu".Thường dùng để chỉ dùng để chỉ những người phụ nữ ăn mặc hoa lệ)