Xuyên Thành Nam Thê Pháo Hôi Của Nam Chính

Chương 9

Nhóm nhỏ ba người được thành lập.

Chu Hành đột nhiên hít sâu một hơi: “Chị dâu.”

An Thời ngẩng lên: ?

"Chuyện gì vậy?"

Chu Hành đặt điện thoại trước mặt cậu, cười sung sướиɠ: "Chúng ta thật sự có duyên."

An Thời cúi đầu nhìn, chỉ thấy biệt danh của Chu Hành là: [Một Người Qua Đường Nổi Bật]

Còn của cậu là: [Một Người Qua Đường Kín Đáo]

An Thời lần đầu tiên gặp người có biệt danh giống mình đến vậy.

Chu Hành hào hứng vỗ vai cậu, khen ngợi: "Có phong cách đấy."

An Thời ngại ngùng cười: "Cả hai như nhau."

Trong nhóm chat nhanh chóng xuất hiện tin nhắn đầu tiên.

[Lâm Bắc: ?]

[Lâm Bắc: Đây là nhóm gì?]

[Một Người Qua Đường Nổi Bật: Bắc Bắc, đây là nhóm bạn thân của ba chúng ta, lập ra vì chúng ta đều là người lao động [hoa hồng]]

[Lâm Bắc: Cậu là ai?]

[Lâm Bắc: Không quen biết.]

[Lâm Bắc: Thoát đây.]

[Lâm Bắc (Tránh Lừa Đảo) đã rời nhóm.]

Chu Hành: "…"

An Thời cân nhắc: "Cậu chắc chắn hai người có tình bạn chung không?"

Chu Hành tự tin: "Tôi với Lâm Bắc biết nhau ba năm rồi."

An Thời: "Vậy sao…"

Chu Hành: "Chỉ là chưa nói chuyện lần nào."

An Thời: "..."

Đôi khi nói chuyện một mình cũng rất bất lực.

"... Cậu cho rằng thế được gọi là quen sao?" An Thời khó khăn nói.

Chu Hành: "Ừm... Sao lại không được?"

An Thời và Chu Hành tranh luận sôi nổi về chủ đề này, đang cao trào, thì có một giọng nói vang lên từ xa.

An Thời cảnh giác quay đầu lại, nhìn về phía cửa ra vào —

Chỉ thấy ở cửa khách sạn rộng lớn là một chàng trai trẻ cao lớn, mắt dài hơi xếch, sống mũi cao, đôi môi mỏng, đang mỉm cười, với vẻ ngoài tự tin và phóng khoáng.

Chỉ dựa vào ngoại hình, người này có thể chính là một trong những em trai của Phó Hoài Thâm, Phó Viễn Trạch.

Ngửi thấy mùi tám chuyện, An Thời nhìn Chu Hành bên cạnh: "Ai đây?"

Chu Hành nhướn mắt lên, như thể vừa nhìn thấy thứ gì ghê tởm, lập tức hạ mắt xuống: "Đó là tên biếи ŧɦái nhà họ Phó."

"Biếи ŧɦái?" An Thời lẩm bẩm nhắc lại. Trong tiểu thuyết, Phó Viễn Trạch có tính cách nham hiểm, mưu mô và thủ đoạn hèn hạ, đúng là xứng đáng với từ "biếи ŧɦái."

Khi đọc tiểu thuyết, An Thời đã không thích hắn.

Không lạ gì khi chỉ nhìn từ xa đã muốn nhổ một bãi nước bọt.

Sau khi xác nhận danh tính, An Thời tự nhiên di chuyển lại gần Phó Hoài Thâm.

Sau đó vô cùng thân thiện khoác lên vai anh ta.

Phó Hoài Thâm nghiêng đầu liếc cậu một cái, giọng điệu nhẹ nhàng: "Ăn xong rồi?"

An Thời khẽ ho một tiếng: "Nói gì thế."

Bàn tay của Phó Hoài Thâm áp nhẹ lên eo cậu, cúi xuống thì thầm: "Bên khóe miệng còn kem chưa lau."

An Thời: "..."

Sơ suất quá.

Cậu đang cúi đầu tìm khăn giấy thì một bàn tay dài thon đã đưa tới, lấy ra chiếc khăn tay có hương thơm nhẹ nhàng, cẩn thận lau sạch kem cho cậu từng chút một.

An Thời ngẩng đầu, thấy Phó Hoài Thâm hạ thấp hàng mi dài, đôi mắt đen nhánh bị che khuất một nửa, sống mũi cao, đường nét khuôn mặt rõ ràng, ánh sáng chiếu từ trên xuống, phủ lên gương mặt anh lớp ánh sáng vàng nhẹ nhàng và dịu dàng.

An Thời cảm thấy xương mình sắp tan chảy ra vậy.

Đây có phải là sức mạnh của mỹ nam kế không?

Phó Hoài Thâm chăm chú, tựa như được bao phủ bởi lớp lụa mỏng dịu dàng.

Hai người dựa sát vào nhau, cử chỉ thân mật, những công tử tiểu thư bên cạnh nhìn thấy cũng không nhịn được mà bàn tán.

"Không thể nào, tôi không tin..."

"Người bên cạnh trông cứ như búp bê ấy, nếu là tôi, tôi cũng giúp cậu ấy lau."

"Hối hận vì từ chối nói chuyện với nhà họ Phó rồi..."

"Phó Hoài Thâm mà cũng dịu dàng thế này sao..."

An Thời: Không, bình thường anh ấy không thế này đâu.

Từ lúc xuất hiện, Phó Viễn Trạch đã luôn chú ý đến Phó Hoài Thâm.

Thấy họ luôn cúi đầu nói chuyện nhỏ to, vài lần tỏ vẻ thách thức, cuối cùng không nhịn được, bước tới vài bước.

An Thời liếc thấy hành động của hắn, thầm nghĩ hắn tới rồi.

Hắn tới rồi, hắn mang theo thách thức mà tới rồi.

Rõ ràng, Phó Hoài Thâm cũng đã để ý đến Phó Viễn Trạch.

Đợi Phó Viễn Trạch đến trước mặt, chưa kịp lên tiếng, anh đã cất khăn tay đi, ngẩng đầu nhàn nhạt nói: "Viễn Trạch."

Phó Viễn Trạch khựng lại, nhếch miệng: "Anh cả."

"Lâu lắm không gặp anh, em nhớ anh cả lắm đấy."

Chậc chậc, An Thời không nhịn được cảm thán.

Giả tạo quá.

Mẹ đẻ của Phó Hoài Thâm chỉ sinh một mình anh, các em trai và em gái khác đều là con riêng của mẹ kế, nên tình cảm giữa họ không thân thiết.

Thêm vào đó là sự tranh giành tài sản theo kiểu nhà giàu, tình cảnh vô cùng tồi tệ, ra đường nhìn thấy nhau là phải ném vài cục đá.

Phó Hoài Thâm không mặn không nhạt đáp một tiếng "Ừ."

Trông như thể không muốn hắn một cái liếc mắt vậy.

Nhưng Phó Viễn Trạch từ nhỏ đã mặt dày, chỉ hơi dừng lại rồi tiếp tục nói: "Anh cả, không giới thiệu một chút sao, đây là…?"

An Thời cảm nhận bàn tay trên eo mình siết chặt, nghe giọng trầm thấp của Phó Hoài Thâm vang lên: "Đây là chị dâu của em, An Thời."

Phó Viễn Trạch ngây người, nét mặt hoàn mỹ cũng nứt ra.

Với tính cách của Phó Hoài Thâm, nếu chỉ là bạn trai, chắc chắn anh sẽ không nói ra hai từ "chị dâu."

Vậy thì chỉ có thể là... chị dâu thật.

An Thời liếc hắn một cái, nhạy cảm nhận ra không khí nguy hiểm, lặng lẽ bước một bước nhỏ sang phải, thu mình vào lòng Phó Hoài Thâm.

An Thời nghĩ đàn ông đúng là vẫn nên tập thể hình.

Cậu thu mình vào cũng cảm thấy mình yểu điệu yếu ớt.

Phó Hoài Thâm nhận ra hành động của cậu, cánh tay ôm cậu khẽ siết chặt hơn.

Phó Viễn Trạch sững sờ vài giây, rồi cũng bình tĩnh lại, ánh mắt dao động, nhìn ngắm những người xung quanh.

An Thời quan tâm hỏi: "Có phải hay nghĩ như thế nào moi ngời xung quanh lại bình tĩnh như vậy không?"

Suy nghĩ của Phó Viễn Trạch bị đoán đúng, hắn bất giác nhìn qua.

An Thời ám chỉ: "Bởi vì người ta đã ngạc nhiên lần hai rồi."

Phó Viễn Trạch: “......”

Hắn sực tỉnh và nhìn về phía "chị dâu dũng cảm" này.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi hắn xuất hiện, hắn nghiêm túc đánh giá An Thời.

Đôi mắt to tròn, môi anh đào, làn da trắng ngần, tóc đen bóng mượt. Khuôn mặt của An Thời thật sự rất nổi bật, đôi mắt đen như được gột qua nước, trong sáng như ánh sáng của đèn làm cho nó sáng rực rỡ.

Phút chốc, Phó Viễn Trạch sững sờ nhìn, Phó Hoài Thâm nhận thấy ánh nhìn của hắn, đôi mày hơi chau lại, hàng mi trầm xuống, giọng nói trầm lạnh: “Viễn Trạch.”

Khóe miệng anh vẫn mỉm cười, nhưng trong mắt chẳng có chút nhiệt độ nào.

Phó Viễn Trạch lúc này mới bừng tỉnh.

Hắn nhìn về phía An Thời, nụ cười thoáng hiện vẻ bất thường: "Hóa ra là chị dâu... anh cả, anh trai yêu quý của em, anh quả là... đặc biệt đấy."

Việc chọn người kết hôn không có bối cảnh, không có quyền lực không chỉ có nghĩa là thoát khỏi sự kiểm soát mà còn là... từ bỏ sự hỗ trợ và quyền lực từ ông già.

Phó Hoài Thâm cười khẽ, chậm rãi đáp: "Không bằng em, em trai."

Hai người đối diện, trong mắt ai nấy đều dậy sóng ngầm.

Một lúc lâu sau, Phó Viễn Trạch đột ngột cười một tiếng, búng ngón tay một cái, bartender mang tới hai ly rượu vang. Hắn nâng một ly lên, áp vào môi mình, giả vờ vô tình nói: “Anh cả, đã vậy em phải kính anh một ly.”

An Thời lén lút nhìn vào trong.

Việc cần làm cuối cùng cũng đến rồi!

Cậu xoay người, kéo tay áo của Phó Hoài Thâm, chớp mắt một cái: "Em không thích mùi rượu."

Nghe vậy, ánh mắt của Phó Hoài Thâm khẽ rung lên, sau đó anh gật đầu: “Ừ, em không cần uống.”

An Thời không chịu thua, nhìn anh chằm chằm nói: “Anh cũng không được uống, em không thích.”

Lời vừa dứt, Phó Hoài Thâm sửng sốt, rồi khẽ cười.

Anh ngước nhìn sang Phó Viễn Trạch bên cạnh, dáng vẻ thanh lịch, vững chãi: “Tiểu Thời không thích, Viễn Trạch, ly rượu này, vẫn là em uống thay anh đi.”

Phó Viễn Trạch không khỏi kinh ngạc.

Hồ ly nơi nào dám phá hỏng kế hoạch của hắn!

Hắn nhìn động tác của An Thời, nhất thời tức giận đến mức như phát bệnh, quay đầu nghiến răng nói: “Anh cả, có câu em không biết có nên nói hay không, nhưng có người được nuông chiều quá, cũng không phải là chuyện tốt.”

Đây chẳng phải đang chỉ trích mình sao!

An Thời khẽ mỉm cười.

Phó Viễn Trạch nhìn cậu, tiếp tục cằn nhằn: “Anh cả, đừng trách em không nhắc anh...”

An Thời bỗng nhiên tiến lên một bước, dựa vào l*иg ngực rộng lớn của Phó Hoài Thâm, hơi ngẩng mặt lên, đôi mắt đen lay láy mở to, lông mày hơi nhíu lại, giọng điệu như mèo nhỏ mềm mỏng:

“Chồng ơi anh nhìn anh ta kìa——”