Làm Ơn Tha Cho Tôi Đi

Chương 6: Nhỏ này là đang phát điên cái gì vậy

Chương 6: Nhỏ này là đang phát điên cái gì vậy

Nếu ai hỏi tôi có bực không, thì tôi sẽ mỉm cười thật tươi mà phán một câu: "không bực đâu, cay thôi, cay vỗn cả lài (câu chửi rất văn hoá và sách vở)"- trích trong lời tự sự Hạ báo

"Ái chà, xin lỗi nha, do vội quá nên mình sảy ra sơ xuất nhỏ á mà" người đang nói tên là Lan, một trong những đứa con gái đanh đá thuộc hàng chị đại, mặt má này hiền vậy thôi chứ là dạng hổ báo cáo chồn đó. Tỉ như cách mà miệng nhỏ này thì đang xin lỗi nhưng tay thì cứ vả bôm bốp lên mặt cô, còn vả rất là mạnh nữa.

Hạ Anh hất tay Lan ra, môi mím chặt kìm chế không nói gì, định đứng dậy rời đi thì một sức lực rất lớn đã ấn cô trở lại ghế ngồi, nhỏ này nhìn mảnh mai mà khoẻ dữ.

"Nè, định đi đâu đó, mình chưa nói xong mà bạn, thế là mất lịch sự lắm đấy"

"Muốn gì nữa" trình độ diễn xuất của cô đã thành công thể hiện rằng cô đang bình tĩnh, thật thì sợ đến tay chân lạnh ngắt rồi.

Thầm tự nhủ là giờ nếu nhỏ trước mặt mà định đánh mình, thì liền che đầu và bỏ chạy liền.

"Muốn đánh mày" nhỏ Lan nhếch miệng

Như dự đoán, câu trước câu sau là nhỏ hổ báo quất ngay một bạt tay vào má phải của cô, tiếng vang rất to khiến nhiều người là hóng giả tò mò quay lại nhìn.

"Chuyện gì vậy"

"Chị Lan đánh nhỏ nào kia"

"Sắp có đứa vào viện à"

Nhiều câu bàn luận đầy sôi nổi, vốn họ không hề quan tâm đến việc có người bị đánh mà ra can ngăn, không ai trong đây muốn rước tai họa về phía mình cả, huống chi đứa bị đánh kia chỉ là một con chuột nhắt vô danh tiểu tốt.

"Quào, Lan cũng năng động quá nhỉ, mà đứa nhóc kia làm gì mà bị đánh ghê vậy, thấy bị đánh nãy giờ hơn chục cái rồi" người vừa nói vừa nhồm nhoàm miếng thịt trong miệng tên là Ngọc, mà người Ngọc đang trò chuyện cùng không ai khác, Phan Ngữ Yên.

"Tao kêu nó đánh đó" chị bình thản nói, đôi mắt tập trung vào màng hình điện thoại không thèm để ý đến bên kia

"Chà, là đứa hồi sáng sao" Ngọc ngạc nhiên liếc mắt nhìn cô đang phải chịu trận, bị đánh đau vậy mà cũng không khóc la gì cũng hay thiệt chứ

Thật thì Ngọc cũng hiểu phần nào về việc Yên làm, dù gì thì chuyện hồi sáng rầm rộ đến vậy mà, dám chửi thẳng mặt cái đứa hay nghim thù này, cuộc sống học đường về sau coi bộ là đen như mực rồi.

"Ê Yên, có cô nhóc nào đó xông vào bảo vệ nhóc bị đánh kia kìa" ha ha ngốc dữ, bị đánh chung luôn rồi, câu này Ngọc không nói ra, chỉ để yên rồi thầm cười cợt trong lòng, chắc là bạn bè với nhau rồi, đều không biết tự lượng sức.

Bây giờ Yên mới rời mắt khỏi điện thoại nhìn qua phía kia, rồi thấy được cái gì đó khiến chị hiếm khi biểu hiện ra tâm trạng không được vui lắm.

"Đi" Yên đột ngột đứng dậy

"Ể, đi đâu?"

"Phía kia"

"Làm gì?"

"Anh hùng"

"????" miếng thịt Ngọc đang nhai một phát chui tọt xuống cổ họng khi nghe Yên nói.

Nhỏ này là đang phát điên cái gì vậy.

Quay trở lại phía Hạ Anh, vốn là định bỏ chạy sau cái đánh đầu tiên của Lan, ai dè nó chơi bẩn vậy, kêu theo đàn em khống chế cô nữa chứ. Giờ thì xong rồi, mặc cho bị đánh thôi chứ phản kháng cũng chỉ như kiến dưới chân voi.

Từng cú đấm, đá đều nhắm thẳng về hướng cô mà tác động, chân, tay, bụng, lưng mỗi nơi giờ chỉ là cảm giác nhói, đau đến ngạt thở mà thôi. Dù đầu đã được cô bảo vệ, bọn chúng cũng không đánh vào đầu cô thế nhưng nó vẫn rất khó chịu như bị thiếu oxi vậy, là do cô không dám thở, nếu thở cô sẽ cảm nhận được rõ sự đau đớn đó, đau lắm, cô sợ đau lắm. Cảm nhận được dần việc mình đang dần mất sức, mí mắt Hạ Anh dần dần nắm lại.

Hi vọng là mình sẽ không chết lúc này.....

"Hạ Anh, Hạ Anh, nghe tao nói không, tỉnh lại" Huyền ôm Hạ Anh vào lòng nhằm bảo vệ cô, sót xa nhìn những vết thương đang dần bầm lại, có những chỗ còn đang dần rĩ máu, đáng lẽ bản thân không nên lên lớp lấy đồ để cô ở đây chứ, bị chúng đánh thành như vậy.

Huyền ôm chặt bạn mình sợ cô sẽ bị đánh trúng, bọn kia đánh hăng đến nổi quất vài cái lên người Huyền mới nhận ra sự hiện diện.

"Mẹ nó, tụi bây lôi nó ra"

Đám đàn em nghe lệnh cố lôi Huyền ra nhưng vẫn là kiểu sống chết không buông

"Chậc, tránh ra, đừng để tao đánh luôn cả mày" Lan tức tối giơ nắm đấm lên, ngay khi định động thủ luôn với Huyền thì một bàn tay ngăn lại.

"Nào, đánh vậy là được rồi" Ngọc cười cười nhìn Lan rồi lại nhìn qua phía Hạ Anh và Huyền, nụ cười lại càng tươi hơn, coi kìa sợ đến nổi mặt xanh như tàu lá chuối mà còn cố bảo vệ bạn, dễ thương ghê, nhìn kĩ thì cũng chuẩn gu mình ấy chứ.

"Hầy, lần này tha cho tụi mày" Lan nhìn qua Yên thấy không có phản ứng nào thì cũng biết là nhiệm vụ của mình hoàn thành rồi, liền bỏ đi.

"Có thể đưa thứ em đang ôm trong người cho tôi không" giọng nói du dương ngọt ngào, vẫn là gương mặt yêu mị hút hồn cùng nụ cười nhẹ, chỉ là đã hơi nhạt đi vài phần khó nhận ra khi nhìn Hạ Anh đang bị người khác ôm lấy.

"Chị định làm gì?" Huyền từng nghe nhiều về danh tiếng của người này, à không, phải là tai tiếng mới đúng. Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong, cái con người này chẳng tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu, cả mấy người bên cạnh chị ta cũng vậy, đều là sói đội lốp cừu mà thôi, rất nguy hiểm.

"........" không nói gì, một hơi Yên liền ẵm sốc cô lên để đầu tựa vào vai mình rồi rời đi trước toàn bộ con mắt ngơ ngác của đám học sinh có mặt tại đó

"Thế xin phép nhé ~"

"Khoang...." Huyền định đuổi theo thì bị chặn lại

"Yên không có làm gì nhóc đó đâu, yên tâm"

"Vậy à" tin được chắc, có ngu mới tin

Ngay khi Huyền định lách qua người phía trước thì một lực rất mạnh nắm lấy cổ áo trước

"Vội quá vậy bé, chúng ta đi uống nước tâm sự chút đi mà" thế rồi cảnh tượng một người vui vẻ lôi cổ áo một người đang vùng vẫy bất lực đi theo lần nữa khiến đám học sinh ngơ ngác.

Quần chúng ăn dưa: hôm nay mới biết mấy đại tỷ rất có hứng thú với thỏ con yếu đuối nha.

Hành lang giờ rất vắng vẻ, mỗi bước chân chị đi đều phát ra dạng âm thanh nhịp nhàng có sức hút tựa như người đang đi vậy. Âm thanh ấy cũng hòa lẫn cùng giọng nói đang phát ra, chẳng là chị đang giọng điện cho quản gia kêu người tới đón, quyết định 3 tiết sau bỏ về không học, dĩ nhiên là Hạ Anh cũng nghỉ luôn, nhưng có đó là trốn học tại Yên không có xin phép cho Hạ nhà ta.

Thế là tiêu Hạ Anh rồi, tiết 3 là tiết của chủ nhiệm đại nhân đó.

Lê Hạ Anh nhỉ? Lâu rồi không gặp mà em đã bị mang đi mất rồi, đáng lẽ tôi mới phải là người đặt tên cho em chứ, tiếc thật. Với giáo huấn tôi giành cho em đó chắc cũng sợ rồi nhỉ, mà hình như cũng hơi quá tay rồi, lần sau kêu bọn chúng đánh nhẹ chút. Bé yêu yên tâm, tương lai sau này còn dài, tôi nhất định sẽ luôn để ý đến em.....

Trong những vai diễn em thích nhất là đóng vai dì ghẻ :))))